"Đây... Chỗ này đều là thái tử điện hạ ban thưởng?"
Ngụy Niên ngẫm nghĩ một hồi rồi miễn cưỡng gật đầu: "Ừm."
Nàng mà nói là mình chôn thi thể đổi lấy, chắc chắn sẽ dọa Đông Tẫn sợ.
Đông Tẫn cũng không vui vẻ lắm, nàng ấy nhìn Ngụy Niên bằng ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi.
Thái tử… Rốt cuộc là có tâm tư gì với cô nương?
Tại sao lại đột nhiên ban thưởng nhiều như vậy?
Không phải là… chứ.
Ngụy Niên dễ như trở bàn tay nhìn ra sự lo lắng trong mắt tiểu nha đầu, gương mặt đỏ lên: "Không phải như ngươi nghĩ đâu."
Đông Tẫn hoàn hồn, nhẹ nhàng thở ra.
Điện hạ không bắt nạt cô nương là tốt rồi.
Cho dù Đông cung muốn cô nương, cũng nên đường đường chính chính cưới vào mới phải.
"Cất chúng đi.”
Ngụy Niên sợ Đông Tẫn lại hỏi tiếp, vội vàng nhét tất cả ngân phiếu vào trong tay nàng ấy.
Đông Tẫn giật mình: "Cô nương..."
"Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người." Ngụy Niên vỗ lên tay nàng ấy, ngắt lời nàng ấy.
Đông Tẫn cầm một món tài sản khổng lồ, trong lòng cảm động không thôi.
Cô nương tin tưởng nàng ấy như vậy, nàng ấy chắc chắn sẽ không phụ sự tin tưởng của cô nương!
Nửa khắc sau đó, chỉ thấy tiểu nha đầu do dự đi qua đi lại trong phòng, thực sự quá nhiều ngân phiếu, nàng ấy giấu ở đâu cũng cảm thấy không an toàn.
Ngụy Niên nhìn nàng ấy, không biết nên khóc hay cười, không khỏi lên tiếng: "Trong hộc tủ bên tay trái ngươi có một cái rương có khóa, cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2969943/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.