Tin tứ hôn vừa truyền ra, Tề Vân Lan yên tâm đôi chút.
Y nghĩ, đến bước này, có lẽ sẽ không xảy ra biến cố gì nữa.
Nhưng mấy ngày gần đây y luôn cảm thấy tâm thần không yên, hình như đã bỏ qua chuyện gì.
Mãi đến giữa năm sau, biên cảnh xảy ra biến cố, y mới chợt nhớ tới, ở kiếp trước từ ba năm trước, Nam Hào và Tây Vu cũng đã xâm phạm.
Trận chiến ấy, gian nguy không gì sánh được.
Lãng Vương trọng thương, Thái tử trúng độc, Bắc Lãng suýt nữa bị diệt.
Mà một đời này có lẽ là bởi vì đã không có Thẩm Lăng, cuộc chiến này mới lùi lại vài năm.
Một điều khác với kiếp trước là, hiện tại phủ Lãng Vương có thiếu chủ.
Vệ Trăn bắt đầu tập võ từ năm ba tuổi, sau khi tròn năm tuổi chính thức vào phủ Lãng Vương huấn luyện, mười hai tuổi bắt đầu học tập thương pháp Vệ gia, mười bốn tuổi xuất sư, mười lăm tuổi chiếm được nửa miếng lệnh phù quân Lãng.
Năm chiến sự bắt đầu, Vệ Trăn đã đọc thuộc lòng binh thư, Vệ gia thương cũng học đến thức thứ mười hai.
Cho nên việc nàng lên chiến trường giống như là thuận lý thành chương, là điều đương nhiên.
Có điều lúc đầu, tất cả mọi người đều không yên tâm.
Nhưng tới lúc quốc gia nguy nan, đại nghĩa lớn hơn tư tình.
Ban đầu c*̃ng giống như kiếp trước, Lãng Vương và võ tướng trong triều phân biệt tới Nam Hào Tây Vu, không bao lâu, tin tức Lãng Vương trọng thương ở Nam Hào truyền đến, mà lúc này, biên cảnh Tây Vu lâm nguy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2970155/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.