Chử Yến cũng không thèm để ý hắn ta là ai, hắn chỉ muốn xác định mọi thứ hiện tại là chân thật.
Hắn chưa từng gặp mặt Thái tử Đông Nhữ, hắn ta sẽ không xuất hiện trong ảo giác c*̉a hắn.
Cho nên, đây không phải ảo giác, nàng là thật sự.
"Vệ Trăn Trăn..."
Giọng Thái tử hơi run.
"Là ta, Yến ca ca." Vệ Trăn nhẹ nhàng buông Thái tử ra, ngửa đầu nhìn hắn, nước mắt rơi xuống như vòng ngọc đứt dây.
Sau khi nàng ra khỏi dược cốc, nghe nói hắn vẫn tìm nàng ở biên thành, đã vội vàng chạy tới.
Hắn gầy quá, tiều tụy đi rất nhiều.
Chử Yến giơ tay cẩn thận xoa khuôn mặt quen thuộc kia, dường như rất sợ hắn chạm vào một cái, nàng sẽ tiêu tan giống như trước kia.
Vệ Trăn nhìn ra nỗi sợ c*̉a hắn, giơ tay úp lên tay hắn, nức nở nói: "Xin lỗi, ta về muộn quá."
Tay Chử Yến bị cầm lấy, mắt chợt nhoè đi.
Đột nhiên, hắn ôm chặt lấy nàng, nước mắt rơi vào trong chiếc áo choàng lông cáo c*̉a nàng.
Nhìn một màn này, tất cả mọi người không tự chủ được đỏ vành mắt, ngay cả Đông Phương Tô c*̃ng sụt sịt, cảm thấy hổ thẹn vì từng suy nghĩ muốn giành người với Thái tử Bắc Lãng c*̉a chính mình.
Đây là tình yêu cảm động lòng người cỡ nào chứ.
Lúc nào hắn ta mới có thể có được đây?
"Ngươi khóc cái gì?"
Bên tai truyền đến một giọng nói rất nhẹ, nhưng rất trong trẻo.
Đông Phương Tô quay đầu, đối diện với một đôi mắt trong veo ngập nước.
Đôi mắt tiểu Thái tử Đông Nhữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vay-to-vang-duong-to/2970156/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.