Kim Đại Kha lặng lẽ thoát khỏi vòng tay anh trai, trốn phía sau Alger, tò mò quan sát người lạ mặt trước mắt.
Alger cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim hỗn loạn của mình, khẽ hỏi: “Lan Hà tiên sinh, xin hỏi… ngài là…?”
"Đợi đến khi an toàn, tôi sẽ giải thích với mọi người." Chàng trai khẽ nói.
Ngay sau đó, vẻ mặt anh trầm xuống, ngón trỏ đặt lên môi, ra hiệu cho mọi người im lặng.
Alger theo bản năng lập tức ngậm miệng.
Lan Hà nghiêng tai lắng nghe một lúc, đồng tử hơi co rút, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm nơi ánh bình minh đang dần ló dạng.
Ở phía xa, từ hướng đông – nơi chiến hạm của Liên bang đang neo đậu – một dải sáng rực rỡ như cực quang lặng lẽ lao đến, nhắm thẳng vào khu sao B6.
Alger nhìn theo ánh mắt anh, toàn thân run lên dữ dội, thốt lên: "Cái gì?!"
Lan Hà liếc nhanh vào màn hình quang não.
5:29:31
Anh nhanh chóng nói: "Đây là đợt tấn công cuối cùng của Liên Bang vào khu sao B6. Chúng đã kích hoạt 'Tinh Dạ Đạn'. Khi mặt trời mọc, nơi này sẽ trở thành một vùng đất chết thực sự. Nếu không rời khỏi đây trước lúc đó, tất cả chúng ta đều sẽ chết."
Mọi người đồng loạt quay về phía chân trời phía đông.
Ngoài những ánh sáng chớp lóe từ đạn pháo, nơi đường chân trời đã thấp thoáng một vệt sáng nhạt báo hiệu rạng đông sắp đến. Chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa là trời sáng.
Nhưng với số lượng người đông như vậy, làm sao có thể kịp thời thoát thân trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-dep-be-cua-my-cuong-tham/2900203/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.