Alger dù chưa trưởng thành, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một giờ đồng hồ ở bên nhau, dáng vẻ bình tĩnh, ung dung của Lan Hà đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng họ—những thiếu niên vừa bước qua ranh giới sinh tử, khiến họ theo bản năng muốn dựa vào.
Sự nghi ngờ và cảnh giác vừa nhen nhóm lại một lần nữa bị đè xuống, nhường chỗ cho nỗi bất an dần dâng lên. Không chỉ là vì quan tâm đến ân nhân cứu mạng, mà còn bởi họ vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh. Ngay phía sau vẫn là những vụ nổ rung trời. Nếu Lan Hà có chuyện gì, bọn họ cũng không thể nào sống sót.
Cô bé Kim Đại Kha cũng lo lắng quay sang nhìn.
Lan Hà bình tĩnh đáp: "Không sao, chỉ là vết xước do mảnh vỡ mà thôi."
An ủi được hai anh em nhân vật chính xong, anh khẽ thở dài trong lòng, lặng lẽ đưa tay đè lên bụng trái.
…Phiền toái thật.
Sao lại không bị thương ở đâu khác, mà lại là bụng trái chứ?
Hy vọng không trúng vào dạ dày, nếu không e là sẽ rất phiền phức.
Alger không dễ bị đánh lừa như vậy. Ánh mắt cậu vẫn dừng lại trên vết thương của Lan Hà. Anh đành nói: "Chú ý dưới chân, đừng mất tập trung, sắp ra khỏi đây rồi."
Alger tạm thời kìm nén cảm xúc lo lắng.
6:00:00
Bọn họ đặt chân vững vàng lên ranh giới.
Gần như ngay khoảnh khắc họ vừa vượt qua, phía sau liền vang lên một tiếng nổ long trời lở đất, rồi tất cả chìm vào im lặng.
Một thoáng, thế gian như rơi vào khoảng chân không tĩnh mịch.
Bình minh vừa hé.
Ánh sáng lạnh lẽo của buổi sớm mai trải dài trên vùng đất đã hóa thành tro tàn.
Làn khói xám của thuốc súng vẫn còn lẩn quất, lửa cháy âm ỉ chưa tắt, để lại hơi nóng leo lét trên những tòa nhà sụp đổ.
Dường như tất cả linh hồn đã hóa thành tro bụi. Cái chết bao trùm mọi ngóc ngách nơi đây.
Lan Hà thu lại lớp màn chắn, ngẩng đầu nhìn ra xa.
Trên bầu trời, những chiến hạm đen kịt của Liên Bang đang chậm rãi rút lui. Duy chỉ có chiếc chiến hạm khổng lồ che khuất cả bầu trời ấy, vang lên một giọng nói trầm ổn, xen lẫn ý cười kiêu ngạo—tựa như lời phán quyết lạnh lùng của thần linh:
“Quét dọn hoàn tất. Không phát hiện sự tồn tại của sinh vật con người tại khu sao B6.”
“Khối u của Liên Bang đã bị loại bỏ. Chúng tôi không mong muốn sự hủy diệt của khu sao B6, nhưng nếu các khu vực khác vẫn còn che giấu phần tử phản Liên Bang, có kẻ biết mà không báo, lại bị quân khu điều tra ra được—”
Người kia khẽ cười, câu sau không tiếp tục nói ra, mà thay bằng một lời nhắc nhở đầy ẩn ý: “Hòa bình của Liên Bang cần tất cả mọi người cùng bảo vệ.”
Những chiến hạm đen kịt lũ lượt rời khỏi bầu trời này.
Alger cúi đầu im lặng. Một lúc lâu sau, cậu siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào vách đá bên cạnh. Máu tươi từ bàn tay rỉ xuống, theo từng kẽ nứt nơi tường đá mà chảy xuống mặt đất.
Lan Hà im lặng quan sát một lúc, rồi cất giọng: “Người vừa nói chuyện, là Alansno.”
Alansno—Thượng tướng Liên bang, tiến hóa giả tinh thần lực cấp S, kẻ nắm giữ quyền lực tối thượng, tính tình khó lường.
Đằng sau có người nghiến răng phẫn hận mắng: “Chó săn điên của hoàng thất Roche mà thôi!”
“Không.”
Lan Hà lắc đầu, giọng điềm tĩnh: “Hắn là trở ngại lớn nhất trong việc lật đổ Liên Bang.”
Cũng là kẻ mà anh nhất định phải giết.
Trong đôi mắt màu vàng nhạt của chàng trai, ánh lên tia sáng sắc lạnh, sâu thẳm như vực thẳm.
Anh vừa dứt lời, bỗng nhận ra không biết từ lúc nào, mọi người xung quanh đều đang nhìn mình.
Lan Hà hơi khựng lại.
Kim Đại Kha nhìn vết máu thấm qua lớp vải trên người anh: “Tiên sinh.”
Alger thấy vết thương kia quá chướng mắt, thở ra một hơi, trầm giọng nói: “Chúng ta tìm một nơi trú chân trước, nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đợi vết thương của tiên sinh được xử lý xong rồi mới bàn bước tiếp theo.”
Thanh niên trước mặt sắc mặt tái nhợt đến mức đáng sợ. Đầu ngón tay buông thõng bên người cũng run nhẹ một cách khó kiềm chế.
Dù là tiến hóa giả cấp S có tinh thần lực cường đại đến đâu, cũng không thể nào vừa chống đỡ vô số vụ nổ, vừa bảo vệ nhiều người thoát khỏi hiểm cảnh, mà vẫn có thể bình yên vô sự.
Chỉ cần sơ suất một chút, rất có thể sẽ để lại nội thương, thậm chí là chấn thương tinh thần.
“Chỉ là vết thương nhỏ, vài ngày sẽ khỏi.” Lan Hà bình tĩnh đáp.
Kim Đại Kha: “Không được, phải bôi thuốc đàng hoàng! Tôi biết chữa bệnh, để tôi chữa trị cho ngài.”
“Không—”
Đột nhiên, cơn đau bỏng rát sắc bén bùng lên từ dạ dày.
Lời nói của Lan Hà đột ngột ngừng lại, lông mày nhíu chặt.
Anh lễ độ lùi lại một bước, giọng vẫn dịu dàng nhưng mang theo chút nặng nề: “Xin chờ một chút.”
Dứt lời, anh từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, quay lưng lại, khẽ ho một tiếng.
Không ngoài dự đoán, trong lớp vải trắng tinh, xuất hiện một mảng đỏ chói mắt.
Anh thu lại động tác, cố gắng không để ai phát hiện.
“Lan Hà tiên sinh, ngài sao vậy?” Alger nhận thấy điều khác thường, nghi ngờ hỏi.
Lan Hà siết chặt lòng bàn tay, gấp khăn tay lại, cất vào túi áo.
Mảnh đạn xuyên qua bụng, với trình độ y tế hiện nay, chỉ là một vết thương nhỏ, ba ngày là lành. Nhưng phiền phức ở chỗ, bệnh dạ dày của anh lại không thể chữa trị bằng thiết bị y tế bình thường.
Lần này, dạ dày anh đã bị mảnh đạn ảnh hưởng đến. Không biết còn phải nôn ra máu bao nhiêu ngày nữa.
Dựa vào kinh nghiệm trước đó, số máu trào lên tuyệt đối không thể nuốt lại. Nếu không, bệnh dạ dày sẽ trở nặng, thời gian không thể ăn uống sẽ kéo dài thêm.
Chỉ là… đáng tiếc, một thời gian dài không thể ăn đồ ngọt rồi.
Lan Hà khẽ thở dài trong lòng.
Hương vị tanh nồng vẫn không ngừng dâng lên nơi cổ họng, anh hơi cau mày, gắng sức đè nén nó xuống.
Sau khi mọi thứ đã được xử lý ổn thỏa, anh mới quay người lại, ngẩng đầu lên: "Không sao, đi thôi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.