Tiếng nói của Light đột ngột dừng lại, mồ hôi lạnh sau lưng chợt túa ra.
Trên bức tường sau lưng anh ta, xuất hiện một lỗ đạn sâu hoắm, viên đạn b*n r* vẫn còn xoay tròn với tốc độ cao, ma sát trong lỗ đạn tóe ra tia lửa.
Chuông báo động trong phòng nghỉ lập tức bị kích hoạt.
Chưa đầy mười giây, một đội binh lính đã nhanh chóng chạy tới, tuy nhiên sau khi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng nghỉ, ai nấy đều nhìn nhau, không biết phải làm sao.
Khang Khuyển nhìn sâu vào Alansno, thở ra một hơi, quay người nói với đám binh lính vừa tới: “Ở đây không có chuyện gì, các ngươi lui ra cả đi.”
Alansno lau thân súng màu bạc xinh đẹp trơn bóng, như thể phát súng vừa rồi không phải do hắn b*n r*.
Hắn dường như đặc biệt yêu thích màu bạc, tóc màu bạc, chiếc mặt nạ chưa ai từng thấy hắn tháo xuống cũng màu bạc, khẩu súng yêu quý nhất cũng màu bạc. Thứ màu sắc lạnh lẽo ấy, có những lúc, lại đặc biệt tương xứng với vẻ kiêu ngạo trên người hắn.
Họng súng dí vào cằm Light, ép anh ta ngẩng đầu.
Alansno cười: “Nói tiếp đi chứ.”
Light: “…Alansno, ngươi quá chuyên quyền rồi, không sợ bị Bệ hạ Rosh trừng phạt sao?”
Ba chữ “Bệ hạ Rosh” như một công tắc, ngón tay Alansno đặt trên cò súng khẽ dừng lại.
Một lát sau, hắn lên tiếng: “…Phải, ngươi vẫn còn chút hữu dụng với bệ hạ.”
Trong bầu không khí căng thẳng, hắn cứ thế tự mình thu súng lại.
Như thể hoàn toàn mất hứng, Alansno quay người rời đi, trước khi đi, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-dep-be-cua-my-cuong-tham/2900206/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.