Một bên khác.
Trên đường Đệ Nhất Quân Đoàn Liên bang rút về căn cứ, ‘tình cờ’ gặp phải chiến hạm tuần tra của Trung tướng Light.
Hai bên chạm mặt, Trung tướng Light cung kính xin gặp Thượng tướng Alansno.
Phó quan Khang Khuyển nhận được thỉnh cầu, rất nhanh gõ cửa phòng điều khiển của chỉ huy hạm. Cửa từ từ mở ra, cậu ta không bước vào, chỉ đứng ngoài cửa cúi đầu xin chỉ thị.
“Thượng tướng, Trung tướng Light muốn gặp ngài.”
Rất lâu sau, trong phòng điều khiển mới vọng ra một tiếng cười cợt thờ ơ: “Phó quan, trước đây tôi đã nói với cậu thế nào?”
Tiếng cười này ẩn chứa một chút khàn khàn khó nhận ra, lại có vẻ vô lực như vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ sâu.
Khang Khuyển khẽ động trong lòng, nâng mí mắt lên một chút.
Cậu ta chỉ nhìn thấy một chiếc ghế lạnh lẽo, và đôi giày quân đội màu đen cứng rắn bên dưới, chủ nhân của giọng nói kia đang quay lưng về phía cậu ta, ngồi trên ghế, mái tóc dài màu bạc tựa dòng nước chảy, vài lọn khẽ lộ ra.
Không hề có chút hơi ấm của con người.
Tất cả đều lạnh lẽo.
Khang Khuyển thu lại thần sắc: “Ngài nói để anh ta chờ.”
Trong phòng điều khiển không còn tiếng động nào nữa, thế là Khang Khuyển cúi đầu, đóng cửa phòng điều khiển lại.
……
Giọng Cung Độ khàn đi là do cười.
Đến thế giới này đã lâu như vậy, lần đầu tiên thực sự tiếp xúc với nhóm nhân vật chính, không ngờ lại thú vị đến thế.
Nhân vật chính đang trong giai đoạn trưởng thành quá đơn thuần và đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-dep-be-cua-my-cuong-tham/2900205/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.