Hai ngày sau.
Thành Khuê Lam.
Một thiếu niên khoác áo choàng đen, vóc người gầy gò, lặng lẽ tránh né những toán lính tuần tra trên đường, rảo bước nhanh về phía khu phế tích.
Chỉ cần băng qua khu phế tích, là có thể rời khỏi thành Khuê Lam.
Thủ Băng siết chặt áo choàng, đầu cúi thấp hơn.
Khu phế tích là một dãy nhà cũ không người ở, do cư dân trong thành Khuê Lam di dời vào khu trung tâm để lại.
Khu này bình thường không có ai qua lại, cũng không ai tốn công sửa chữa những ngôi nhà không người ở, những mảng tường loang lổ bị lũ chuột già gầy còm gặm nhấm bong tróc.
Những đường ống nứt vỡ trên tường đang nhỏ nước từng giọt, nước thải tụ lại trên mặt đất phản chiếu vòm trời xám xịt, như một tảng đá lớn vuông vức, nặng trĩu đè nặng trong lòng.
Ngoài ra, không còn âm thanh nào khác, gần như tĩnh lặng.
Tí tách. Tí tách tí tách.
Tiếng nước nhỏ dường như gấp gáp hơn.
Thủ Băng lại càng đi càng chậm, những ngón tay gầy yếu siết chặt mép áo choàng, lông tơ sau gáy từ từ dựng đứng.
Bất chợt, bước chân cậu dừng lại, đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía tháp điện bỏ hoang cách đó mười mét — đồng tử bỗng co rút lại.
Trên cao.
Alansno khẽ kéo thấp vành mũ quân đội, hai ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vành mũ, đồng tử màu tím lóe lên, cười nói: "Ôi chao, phó quan, chúng ta bị phát hiện rồi."
Khang Khuyển đứng sau lưng hắn cách một cánh tay, nghe vậy gật đầu: "Quả thực rất nhạy bén."
Thủ Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-dep-be-cua-my-cuong-tham/2900210/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.