— Hắn không muốn nhìn thấy sự tồn tại của ánh sáng trong đôi mắt này.
Alansno nheo mắt, mỉm cười: "Ngươi hận Liên Bang đã tiêu diệt Túc Đồ, giết cha ngươi phải không, có phải cảm thấy cái chết đột ngột của cha ngươi thật khó tin?"
Giọng hắn dịu dàng: "Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện nhé."
Thiếu chủ của Túc Đồ, Thủ Băng, là một người hướng nội và nhút nhát. Cũng chính vì quá hướng nội mà bị lão thủ lĩnh Túc Đồ chê bai là vô dụng.
Thủ Băng cố gắng muốn làm chút gì đó cho cha, nên thường xuyên ra khỏi căn cứ, đưa những người dân bị thương ở gần đó về căn cứ chữa trị.
Quân Đoàn Đệ Nhị chịu trách nhiệm tiêu diệt Túc Đồ, bèn cài nội gián vào trong số những người bị thương này. Một bộ phận sau khi bình phục vết thương thì rời đi, một bộ phận khác thì ở lại, trà trộn vào nhà bếp phụ trách việc ăn uống cho chủ tướng toàn quân.
Hạ độc, một thủ đoạn tuy cũ rích nhưng lại hữu hiệu. Độc tố nhẹ, khó phát hiện, nhưng ngày qua ngày tích tụ, thấm sâu vào xương tủy.
Vào ngày Quân Đoàn Đệ Nhị chính thức xuất binh, nội gián đã bỏ chất dẫn dụ vào thức ăn, khiến độc tố toàn diện bộc phát.
...
"Không thể nào!"
Thủ Băng gần như ngạt thở, đồng tử đã bắt đầu giãn ra, giọng nói ngày một yếu ớt.
Cậu không tin những lời ma quỷ của kẻ này!
"Sao... khụ khụ... sao có thể là vì ta..." Sao có thể là vì cậu đã hại chết cha mình, hại cả Túc Đồ cơ chứ?!
Alansno:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-dep-be-cua-my-cuong-tham/2900211/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.