Tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh ngừng lại.
Cách bài trí ở đây theo tiêu chuẩn thống nhất trong quân đội.
Điểm khác biệt duy nhất là, trước bồn rửa mặt trong phòng của Alansno không có gương.
Chiếc mặt nạ chưa từng tháo ra trước mặt người khác được đặt trên bệ.
Trên mặt Alansno dính những giọt nước, nước chảy dọc theo đường quai hàm lặng lẽ rơi xuống dưới, nửa thân trên của hắn để trần, vai trái quấn băng gạc dày cộm kéo dài xuống dưới, thắt một nút ngay ngắn ở phần eo bụng, mái tóc dài màu trắng bạc che đi phần lớn những vết sẹo lớn nhỏ trên lưng.
Đây là cơ thể của một người đàn ông trưởng thành, đường nét cơ bắp vô cùng đẹp đẽ, những vết sẹo loang lổ ngang dọc mang theo vinh quang của máu và khói lửa, cùng với sự chửi rủa khinh miệt của vô số người.
Hắn đứng trước bồn rửa mặt, bức tường sắt xám nhẵn bóng phía trước phản chiếu hình bóng mờ ảo của hắn, không nhìn rõ ngũ quan.
Đôi mắt tím ấy và chiếc mặt nạ không bao giờ tháo ra trước mặt người ngoài dường như đã trở thành biểu tượng của vị Thượng tướng Liên Bang này, không ai biết khuôn mặt dưới lớp mặt nạ ấy trông như thế nào –
Kể cả chính hắn.
Vết thương trên vai âm ỉ đau, Alansno lại nhớ đến kẻ đã cướp đi Thủ Băng từ tay hắn.
Đôi mắt màu vàng nhạt như phủ một lớp sương mù, một màu sắc rất đặc biệt.
Khoảnh khắc hai người họ ở cực gần nhau, cảm giác đó... hơi đau, nhưng không phải kiểu đau do viên đạn xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-dep-be-cua-my-cuong-tham/2900214/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.