“...Không có gì.”
Lan Hà đứng thẳng người dậy, tay phải không để lại dấu vết khẽ dùng sức, năng lực tinh thần lóe lên, ống tiêm hóa thành bột mịn như ánh trăng, từ kẽ tay anh từ từ rơi xuống đất.
“Tôi ra ngoài hít thở chút không khí.”
Tay phải anh buông thõng tự nhiên bên người, Kim Đại Kha nhìn lại lần nữa, sạch sẽ không một vết, như thể chút ánh sáng lạnh lẽo cô vừa thấy nơi đầu ngón tay thầy giáo chỉ là ảo giác.
Ánh mắt Kim Đại Kha có chút do dự: “Lúc nãy em thấy...”
“Hửm?”
Lan Hà sửa lại tay áo, khuy măng sét bạc phản chiếu một tia sáng lạnh dưới ánh trăng, anh ngước mắt lên, giọng ôn hòa: “Sao vậy?”
“...Không có gì ạ.”
Cô chớp mắt, không nói được chỗ nào không đúng, bèn gãi đầu, “Anh trai thấy thầy không ăn gì, bảo em qua tìm, mang cho thầy một ít.”
Nói rồi, cô đưa chiếc hộp trong tay qua.
Chiếc hộp sắt bình thường sạch sẽ, nhưng bánh ngọt bên trong lại không hề bình thường, tinh tế mềm mại, hương thơm ngọt ngào lan tỏa.
"Cái này mua ở một tiệm bánh rất nổi tiếng ở thành Khuê Lam, tất cả đều cho thầy." Kim Đại Kha cười híp mắt, ghé sát lại nói nhỏ, “Có phải thầy không thích ăn đồ nướng nên mới trốn đi không ạ?”
Lan Hà ngẩn ra, rồi cười gật đầu.
Anh quả thực thích đồ ngọt hơn.
“Cảm ơn Đại Kha.”
"Chuyện nhỏ thôi ạ, thì ra thầy cũng kén ăn." Cô bé ra vẻ chắc chắn sẽ giữ bí mật, cười rồi bỏ đi, bím tóc đuôi sam sau lưng đung đưa thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-dep-be-cua-my-cuong-tham/2900213/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.