A Nặc ôm đầu gối, mặt mũi lấm lem toàn vệt nước mắt, dường như đã khóc mệt rồi, nhíu mày ngủ thiếp đi.
Anh lao đến ôm chầm lấy em trai mình làm người ta giật mình tỉnh giấc. Lan Hà nghiến răng rơi lệ, vừa sợ vừa giận, nhưng lại không nỡ nói em. Vẫn là A Nặc nhỏ nhẹ vỗ lưng anh, nói: "Anh trai đừng giận nữa, A Nặc biết mình bị lạc, sợ bị người ta bắt cóc nên cứ trốn không dám lên tiếng, A Nặc biết anh trai sẽ tìm thấy em mà." Anh trai tìm thấy em rồi, A Nặc không sợ nữa. Tìm thấy người rồi, nhưng chân của A Nặc lại bị trẹo. Anh liền cõng em trai lên, khụt khịt bước về phía trước. Anh chỉ lớn hơn A Nặc vài phút, thường ngày đồ ăn ngon đều nhường cho A Nặc, bản thân còn gầy hơn cả em trai, nhưng lại không nỡ để em tự đi bộ, từng bước run rẩy, cõng người về nhà. A Nặc không cử động lung tung, không gây thêm phiền phức cho anh. Chỉ nhỏ giọng hỏi anh vài câu: "Anh ơi, sau này em lại bị lạc, anh có tìm thấy em không." Anh nhớ mình đã rất chắc chắn nói: "Có chứ, giống như lần này, A Nặc chỉ cần đứng yên tại chỗ, anh trai sẽ tìm thấy em." A Nặc rất vui, suốt đường đi cứ gọi anh ơi, anh liền từng tiếng đáp lại, chưa bao giờ thấy phiền. Anh ơi. Anh đây. Anh ơi? Đây mà. Anh~ Ừm. A Nặc lúc nhỏ là một đứa trẻ thích làm nũng, có lúc một tiếng ‘anh’ cũng không gọi cho đàng hoàng, giọng điệu uốn éo nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-dep-be-cua-my-cuong-tham/3001914/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.