Thanh tiến trình màu đỏ thẫm dưới đoạn video dài một cách vô tận.
Ít nhất là đối với Nhiếp Lương.
Cuộc thẩm vấn đầu tiên kéo dài ba tiếng. Nhiếp Lương với tư cách là phó quan của Alansno, vô cùng hiểu rõ quy trình thẩm vấn, không nghi ngờ gì là trước tiên sẽ hành hạ cho đối phương suy yếu cùng kiệt, mình đầy thương tích, sau đó mới tiến hành tra tấn tinh thần không hồi kết.
Thượng tướng hiển nhiên cũng biết rõ, cho nên lúc chịu hình, thần sắc bình tĩnh đến thờ ơ.
Không hề biểu lộ ra một chút cảm giác đau đớn nào.
Ngoại trừ sắc môi ngày một tái nhợt và vũng máu dần tụ lại dưới ghế hành hình, hắn trông vẫn như mọi khi, ngồi xử lý công vụ trước bàn làm việc.
Đoàng—!
Tiếng súng cướp cò làm Lam Châu Hà giật nảy mình.
“Vãi chưởng! Cậu cẩn thận chút đi, tôi còn phải trả tiền thuê nhà đấy!”
Anh ta vội vàng tạm dừng video, “Được rồi được rồi, cậu đừng xem nữa. Đã biết hắn ở trong phòng thẩm vấn, lẽ ra cậu phải chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi chứ, bây giờ đã tìm được người, cậu định làm thế nào?”
Nhiếp Lương mỉm cười.
Lam Châu Hà: “…”
Tiếp xúc với Nhiếp Lương bao nhiêu năm nay, điều anh ta sợ nhất chính là nụ cười dường như xuất phát từ tận đáy lòng này của Nhiếp Lương, còn đáng sợ hơn cả việc nhìn thấy Trùng tộc.
Nhiếp Lương vừa cười, mắt vừa dán chặt vào vệt máu từ từ chảy xuống bên môi Alansno, màu máu ấy dường như đã ánh vào trong mắt anh.
Cuối đoạn video, cuộc thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-dep-be-cua-my-cuong-tham/3001915/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.