Đóa violet được điêu khắc từ đá không hề có cảm giác cứng nhắc, độ dẻo cực cao, cánh hoa thậm chí còn lay động theo gió.
Tinh thần vực của Alansno không chỉ đơn giản là bị tổn hại, mà là bán phế. Nếu dùng tinh thần lực để điêu khắc đóa violet này, chắc chắn đã phải đẽo gọt không dưới hàng nghìn vạn lần.
Mỗi một lần dẫn động tinh thần lực, chẳng khác nào một trận lăng trì đối với tinh thần vực.
“...”
Lan Hà không thể tưởng tượng nổi đó là loại đau đớn gì.
Cơ thể suy tàn nhanh chóng, có phải cũng liên quan đến đóa hoa này không?
Ánh mắt anh dừng lại ở chữ ‘Nặc’ cuối cùng trên trang giấy, trái tim không hề báo trước mà truyền đến một cơn đau quặn thắt khó tả.
Còi báo động của phủ Thống lĩnh hú lên ba hồi dài, vài giây sau, hàng chục chiến hạm cất cánh, đuổi theo hướng Quạ Bạc vừa rời đi.
Lan Hà ngẩng đầu nhìn một lát, mím môi, mở danh bạ quang não của mình.
Anh muốn thông báo cho Alger, đừng cử quân truy kích nữa, nhưng còn chưa kịp nhấn xuống, quang não đã hiện lên một yêu cầu liên lạc từ Kim Đại Kha.
Lan Hà kết nối: “Đại Kha?”
“Thầy!” Vẻ mặt Kim Đại Kha vừa lo lắng vừa phức tạp, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ bối rối, “Con chip được trích xuất từ não vực của Alansno, kết quả phân tích đoạn dữ liệu cuối cùng đã có rồi ạ.”
Lan Hà : “Hắn đã rời khỏi đây rồi, cho nên...”
“Không phải đâu thầy,” Kim Đại Kha gần như chưa bao giờ ngắt lời Lan Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-dep-be-cua-my-cuong-tham/3001923/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.