Năm ngày sau.
“Người của Liên Minh bám dai thật,” Nhiếp Lương mặt không cảm xúc chửi thầm trong lòng.
Chiếc phi thuyền đã được sửa đổi của anh may mà đã rời đi sớm như vậy, nếu không thật sự có khả năng bị đuổi kịp. Qua khỏi Nam Vực, anh sẽ ném thêm một quả đạn Tinh Dạ nữa, là có thể hoàn toàn cắt đuôi.
Mắng một hồi lâu, Nhiếp Lương mới lo lắng nhìn Alansno.
Hơn bốn ngày qua, Thượng tướng phần lớn thời gian đều chìm trong giấc ngủ, thời gian tỉnh táo rất ít. Anh không phát hiện vết thương nào trên người Thượng tướng, Thượng tướng cũng nói hắn chỉ mệt thôi.
Cái lạnh của Nam Vực vẫn ảnh hưởng đến nhiệt độ bên trong phi thuyền.
Alansno nhận ra ánh mắt của Nhiếp Lương: “Tới chưa?”
Nhiếp Lương: “Còn ba mươi phút nữa là đến Nam Vực.”
“——Kia là gì?”
“Hửm?”
Alansno đi đến phòng chỉ huy, nhìn về phía băng nguyên Nam Vực phía trước.
Ánh sáng màu tím mây hư ảo từ từ khuếch tán trên bầu trời băng nguyên, cảnh tượng thiên nhiên tráng lệ huy hoàng trong khoảnh khắc hiện ra dưới bầu trời sao.
Alansno khẽ nói: “Là cực quang.”
Tựa như một định mệnh đã được sắp đặt.
Hắn đã tìm thấy nơi nương náu của mình trong vùng cực quang này.
Cực quang đôi khi xuất hiện trong thời gian rất ngắn, khoảng ba phút, đôi khi lại kéo dài đến ba tiếng, và thời gian duy trì thông thường là khoảng nửa giờ.
Đây là lần đầu tiên trong năm ngày qua Nhiếp Lương nhìn thấy ý cười trong mắt Thượng tướng, anh cũng bất giác cong môi theo.
“Thượng tướng đợi một lát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-dep-be-cua-my-cuong-tham/3001924/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.