"Quạ đen ngậm về bảo thạch, Thần minh trao trả lại cho Người. Thần minh tan biến trong bão tố, Quạ đen quanh quẩn giữa cực quang." … "Sau khi cậu đưa những thứ đó cho thầy, thầy đã rất đau khổ." Trên cánh đồng băng, Alger ngồi cạnh Nhiếp Lương, nheo mắt nhìn về phía bầu trời xám xịt đang lất phất tuyết rơi. “Vậy à.” Rất lâu sau, Nhiếp Lương mới đáp lại một câu như thế. Anh sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó. Sau khi bị Thượng tướng đánh ngất, anh đã gắng gượng bò ra khỏi phi thuyền, rồi nghe thấy tiếng gào thét đến xé lòng. Những người đó nói với anh, Thượng tướng đã bước vào trong cực quang, và trong khoảnh khắc, tan thành những hạt sáng năng lượng tựa như bụi phấn. Anh gần như có thể tưởng tượng ra đó là một khung cảnh mộng ảo đến nhường nào. Nhiếp Lương: "Anh ấy là anh trai của Thượng tướng, dĩ nhiên có quyền biết mọi chuyện." Trên mu bàn tay anh có rất nhiều vết thương, sẹo mới chồng lên sẹo cũ. Việc thu thập thực thể năng lượng trong cực quang sẽ gây ra thương tích, bây giờ anh đã khá thành thạo, chỉ là tần suất cực quang xuất hiện quá ít. Đôi khi chỉ kéo dài vỏn vẹn vài phút. Nam Vực là nơi cực quang xuất hiện nhiều nhất, phần lớn thời gian anh đều canh giữ ở đây. "Cậu đến tìm tôi, không phải chỉ để nói chuyện này thôi chứ." Alger im lặng một lúc rồi nói: "Tình trạng của thầy bây giờ rất tồi tệ, chúng tôi không còn cách nào khác. Có lẽ một ngày nào đó, thầy sẽ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-dep-be-cua-my-cuong-tham/3001925/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.