Ngoại truyện một của Phạm Đông Ly.
Số lần tôi về nhà không nhiều, đó chỉ là bến đỗ khi thỉnh thoảng tôi cảm thấy mệt mỏi.
Khi cô ấy tới nhà tôi, lúc đó tôi đã tốt nghiệp đại học, trong nhà có thêm một thành viên, tôi cũng không hề chú ý nhiều.
Nhà tôi cũng không nghèo khó, tôi cảm thấy khá bình tĩnh, hơn nữa mẹ tôi rất vui vì cô ấy tới. Nếu mẹ tôi thích, có một người có thể ở bên cạnh bà cũng tốt.
Cô ấy là một thiếu nữ kì lạ, đây là ấn tượng đầu tiên của tôi đối với cô ấy.
Mặc dù theo thời gian cô ấy ngày càng lớn, nhưng đối với tôi, cô ấy chẳng qua chỉ là một cô bé làm người ta có ấn tượng sâu sắc thôi.
Ở bên ngoài du lịch mấy năm, sống ở các thành phố khác nhau.
Đi canada học tiến sĩ, làm ca sĩ trong quán bar, diễn xiếc trên đường, đánh nhau.
Lông bông đã lâu, thấy rõ tình người lạnh ấm, tính cách của tôi cũng trầm lắng lại.
Trường học tôi lựa chọn bây giờ, thật ra là lá rụng về cội, mặc khác giáo trình rất lỏng, tôi lại có nhiều thời gian rảnh hơn.
Tuổi trẻ ngông cuồng, phụ nữ ở nước ngoài tôi cũng quen mấy người. Nhưng không nghĩ đến tương lai, tôi sợ phiền phức, hợp thì quen, không hợp thì chia tay.
Năm tháng thấm thoát, tất cả đều kết thúc, đối mặt với sự chờ đợi mờ mịt của ba mẹ, nghĩ đến số tuổi của bản thân, đích thực tôi cũng nên tìm vợ.
Tờ Hoa đối với tôi, chưa có tình cảm, chỉ là thích hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-dep-quyen-ru/1027734/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.