"Ba không có ý này, ba không phải là người cổ hủ, nhưng người con tìm, cũng phải qua cửa của ba đã. Ba biết con luôn là đứa bé biết chừng mực, từ nhỏ đến lớn đều rất nghe lời, cũng chưa từng khiến ba mẹ lo lắng." Ông nói chậm lại: "Ba cũng tin tưởng ánh mắt của con gái ba, vậy lúc nào con định cho thằng nhóc đó ra mắt với ba, đi ăn cơm chung đây."
"Anh ấy, là người ba biết."
"Hả? Con nói ra xem."
Sau khi tôi nói người đó là Phạm Đông Ly, ba tôi liền im lặng.
"Tiểu Cẩn, con hãy thành thật nói cho ba biết, có phải anh ta theo đuổi con trước không?"
"Là con mà." Tôi lên giọng: "Là con theo đuổi anh ấy."
"Đứa bé này, con biết cái gì.......Tiểu Cẩn, con không biết, xã hội bây giờ rất phức tạp, trừ ba mẹ thật lòng tốt với con ra, nhưng người khác con đều phải cẩn thận.
Ba tôi có ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép được, tôi cười mỉm: "Ba, chúng con rất nghiêm túc, cũng đã nghĩ tới tương lai."
"Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, tiểu cẩn, con còn nhỏ, đừng nghĩ lung tung, chuyện này ba sẽ xử lý."
Cách nói chuyện của ba tôi rất có bài bản, ông đặc biệt am hiểu cách thuyết phục người khác, đó chính là đánh một cây gậy, cho một quả táo.
Đối với ông ấy, Phạm Đông Ly là người không có gia thế, tôi không biết bây giờ anh ấy có bao nhiêu tư cách giành giật, nhưng lời nói ba tôi dạo gần đây ngày càng có trọng lượng, người nhờ vả ba tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-dep-quyen-ru/1027736/chuong-14-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.