Ngày hôm sau Trần Ngộ không chơi với bạn trai mình. Cô ngủ mê man cả ngày, sau đó còn bị bố mẹ kéo sang nhà họ hàng ăn cơm trong trạng thái tiều tụy uể oải.
Người họ hàng hỏi cô thi thế nào, có ổn không.
“Ổn.” Mẹ Trần kiêu ngạo nói: “A Ngộ đã nhận được giấy báo trúng tuyển của Học Viện Mỹ Thuật tốt nhất cả nước. Bài thi chuyên ngành đã qua thì bài thi văn hóa không thành vấn đề.”
“Cho dù có lùi 1 vạn bước, coi như bài thi văn hóa có vấn đề ngoài ý muốn thì con bé vẫn đỗ kỳ tuyển sinh tập trung. Năm nay con bé đứng thứ hai toàn quốc thì các trường trong tỉnh chẳng phải đều tùy ý cho con bé lựa chọn à.”
Người họ hàng nói: “Không phải đứng đầu à.”
Mẹ Trần không vui, không đứng đầu thì làm sao, người đứng đầu là con rể tương lai của bà, cũng coi như là một nửa con trai rồi, còn không phải đều là của nhà bà sao.
Nghĩ vậy nên bà nói: “Đứng đầu là bạn trai của A Ngộ.”
Trên bàn lập tức trở nên hoàn toàn yên lặng.
Buổi sáng khi Trần Ngộ về nhà, cô đã nói chuyện của mình và Giang Tùy cho bố mẹ nghe. Ngoài miệng bố cô cũng chẳng tỏ vẻ gì, nhưng mẹ cô thì không phải người có đầu óc đơn giản như vậy.
Tuy nhiên, nói cũng đã nói rồi nên cũng chẳng phải là vấn đề nữa.
Cô muốn cùng Giang Tùy xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, chứ không phải tùy tiện qua lại và nhanh chóng đổi bạn trai.
–
Em họ vốn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781092/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.