Tối ngày 08 tháng 06 năm 2005, vào lúc 9 giờ 10 phút 36 giây, trong phòng riêng ở tận cùng phía Đông trên tầng năm của nhà hàng Trường Khánh.
Trần Ngộ mất nụ hôn đầu.
Giang Tùy cũng mất nụ hôn đầu.
Trong hương vị của đồ ăn và rượu, mọi người trong phòng vẽ tranh chứng kiến sự xuất hiện của cặp đôi thần tiên.
Có thể coi như nét bút đặc sắc nhất của thời thanh xuân.
–
Bầu trời đêm Hè điểm xuyết đầy những ngôi sao lấp lánh, trông giống như một tờ giấy vẽ khổng lồ với lớp nền đen, trên đó điểm tô đủ loại sắc màu đỏ, vàng, xanh, trắng.
Hùng vĩ lại xinh đẹp.
Trần Ngộ đang ngồi trong vườn hoa nhỏ của nhà hàng, ngắm nhìn đài phun nước cách đó không xa.
Giang Tùy đang ngồi xổm trước mặt cô như một chú chó lớn, cái đuôi phía sau đang vẫy vẫy vui vẻ: “Bạn gái?”
Trần Ngộ không nhìn anh, cũng không lên tiếng.
“Bạn gái.” Giang Tùy lặp lại, cúi đầu cười khẽ, giọng nói hơi trầm, lại có chút mơ hồ: “Bạn gái.”
Cảm giác nóng rát truyền đến bên tai Trần Ngộ, sức nóng liên tục lan tràn, không ngừng lan ra bốn phía với khí thế không thể ngăn cản, sắp thiêu đốt toàn bộ cơ thể cô.
Hàng lông mi dài cong vút của cô khẽ run rẩy: “Cậu đừng ngồi trước mặt tôi nữa, đứng lên đi.”
Giang Tùy ngửa đầu nhìn cô: “Tôi không đứng.”
…….
Trong đầu Trần Ngộ bật ra mấy chữ, được chiều mà sinh kiêu.
Đúng là Giang Tùy có chút mơ hồ. Tối nay, trước tiên là thổ lộ do cồn thôi thúc nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781094/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.