Ngày đó một mình Giang Tùy đi vào phòng bệnh rồi ở đó gần mười phút mới đi ra.
Trần Ngộ nhìn biểu cảm của anh và Tiểu Kha, không hề thu hoạch được gì, cô cũng không rõ bọn họ nói gì.
Không đời nào hai người đó sẽ nói cho cô biết, nếu không họ đã không nói chuyện riêng rồi.
Trần Ngộ bỏ thời gian suy nghĩ vấn đề này, cũng có những suy nghĩ lung tung, nhưng rồi lại chẳng nghĩ ra được, hai ngày sau Lưu Kha đã chuyển viện rồi.
“Chân cô ấy thiếu chút nữa đã bị gãy, tay thì bó bột, trên đầu còn có vết thương, tại sao lại chuyển viện vào lúc này chứ?”
Trần Ngộ ngồi ở bến tàu của kênh đào, thì thào tự nói: “Không nghĩ ra được.”
Giang Tùy từ từ nói: “Tôi thấy là cậu đang không nghĩ ra được, tại sao cô ấy lại gạt cậu.”
Trần Ngộ bị đâm vào tim, trừng mắt nhìn.
Giang Tùy bị trừng mà buồn cười: “Còn không cho nói à.”
Trần Ngộ không cảm xúc: “Cậu đi tìm Tạ Tam Tư đi, đừng đi chung với tôi.”
“Không muốn.” Giang Tùy nói.
–
Giang Tùy nhớ lại cảnh tượng ngày ấy trong phòng bệnh, những lời của Lưu Kha nói với anh như đang dặn dò chuyện hậu sự.
Anh không dám nói cho bạn học Tiểu Trần, sợ dọa cô.
Lỡ như không có chuyện gì xảy ra với Lưu Kha, cô ấy chỉ đi sang một thành phố khác thì giao ước của cô ấy với bạn Tiểu Trần của anh vẫn còn.
Các cô vẫn là bạn thân tốt nhất.
Danh hiệu này anh sẽ không giành đâu, anh muốn vị trí bạn trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781113/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.