Trong phòng vẽ số một thiếu đi một vị trí.
Tất cả dụng cụ vẽ tranh của Lưu Kha đều được Trần Ngộ thu dọn và mang về nhà mình.
Cô không muốn đến nhà Lưu Kha.
Xét trên khía cạnh nhân tính và tâm lý, Trần Ngộ không hề muốn động chạm đến những người ở tầm tuổi đó.
Tuy cô là người hướng nội, ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng cũng không thể luôn giữ được sự tỉnh táo. Cô sợ đến lúc đó không thể khống chế được chính mình mà nói ra những điều không nên nói.
Bởi đến cuối cùng người khó xử vẫn là Tiểu Kha.
–
Phòng bệnh sáng sủa sạch sẽ, trên tủ có một giỏ hoa nhỏ xinh xắn, bên trong là hoa cẩm chướng màu hồng.
Ông chủ cửa hàng hoa nói loài hoa này mang ý nghĩa bốn mùa bình an.
Trần Ngộ nghe xong đã mua nó ngay.
Lưu Kha nằm trên giường bệnh, nhìn bạn mình bày đồ đạc lên bàn: “A Ngộ, giỏ hoa đó bao nhiêu tiền?”
“Không đáng bao nhiêu đâu.”
Trần Ngộ ném túi bánh kem vào thùng rác, dùng tay vò nát vỏ cam: “Bố mẹ cậu đâu?”
Lưu Kha nhìn ra ngoài cửa sổ đến xuất thần: “Chắc đi làm việc rồi.”
Trần Ngộ ngừng lại một chút, nghiêng đầu liếc cô bạn đang nhìn sang hướng khác.
Lưu Kha vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Mấy hôm trước tớ đến nhà cậu ăn cơm trưa, cậu còn nhớ không?”
“Ừm.” Trần Ngộ rút khăn giấy lau tay, dời cái ghế tới bên giường rồi ngồi xuống, lặng lẽ nghe cô ấy nói chuyện.
“Hôm đó tớ để quên bình nước ở phòng vẽ tranh, bảo cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781115/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.