Ngày Trần Ngộ làm người mẫu là ngày đầu tiên của tháng 11.
Nhiệt độ vào tháng này ở thành phố C đã giảm rất nhiều, áo len phải mặc thật dày, trong quần jean còn phải mặc thêm quần giữ nhiệt. Những cô gái trẻ thích mặc váy ngắn xếp ly cũng lặng lẽ thay sang kiểu tất dày hơn, làm một bông hồng xinh đẹp trong gió lạnh đúng là không dễ dàng gì.
Những người sợ lạnh thậm chí còn quấn mình trong nhiều lớp quần áo.
Ví dụ như Trần Ngộ, cô thậm chí còn mặc một cái áo bông dài.
Áo đen, quần đen, khăn quàng cổ cũng màu đen khiến khuôn mặt vốn đã trắng như tuyết của cô trở nên nổi bật đến mức chói mắt. Ngồi trên chiếc ghế sát tường trong sảnh lớn, trông cô tựa như một bức họa đen trắng tuyệt đẹp từ thế kỷ trước.
Các nam sinh có thể công khai nhìn chăm chú vào các cô gái xinh đẹp, nhưng vào lúc này, trái tim thanh xuân và nồng nhiệt của họ đã bị thực tế tổn thương.
Trong tình huống phải vẽ tả thực chân dung bán thân với người mẫu thế này, bọn họ buộc phải tập trung vào ba phần ngang và năm phần dọc, híp mắt cầm dọc bút chì để đo tỷ lệ cấu trúc.
Đúng là không có phúc phận được nhìn ngắm thỏa thích mà.
“Thật đẹp.”
Lý Dương khen ngợi: “Thật xinh đẹp, nhất là đôi mắt.”
Người anh em ngồi cạnh lấy hạt dưa từ túi áo bên trái ra, nhét vỏ vào túi áo bên phải: “Của nhà người ta rồi.”
Lý Dương bày tỏ suy nghĩ của mình: “Tôi muốn tìm một người giống cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781119/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.