Chai rượu vang đỏ có giá hàng trăm ngàn nhân dân tệ nằm trang trí trên bàn cơm của các chàng trai đang cười đùa ầm ĩ, bên trong không còn giọt rượu nào.
Tạ Tam Tư cảm thấy chai rượu rất đẹp nên muốn mang về nhà đặt trên bàn trong phòng khách, chẳng vì lý do gì khác ngoài để khoe khoang.
Trương Kim Nguyên nói mẹ cậu ta thích trồng hoa và trong nhà đang thiếu một chiếc bình.
Thực ra cũng chỉ là để khoe khoang mà thôi.
Hai người họ nhìn thẳng vào mắt nhau rồi cùng nhất trí quyết định, quân tử động khẩu không động thủ, cũng chỉ là một chai rượu thôi mà, chuyện nhỏ này cứ từ từ nói là được.
Trên khuôn mặt trẻ con của Tạ Tam Tư mang ý cười: “Anh trai thì phải nhường em.”
Răng nanh của Trương Kim Nguyên lấp ló: “Em trai thì phải ngoan ngoãn.”
Tạ Tam Tư bình tĩnh đáp lại: “Làm anh trai thì phải có dáng vẻ của anh trai chứ.”
Trương Kim Nguyên từ tốn tiếp đòn: “Làm em trai thì phải tôn trọng anh chứ.”
Tạ Tam Tư ném que tăm vào thùng rác, tức giận hô to: “Nguyên cục cưng à.”
Trương Kim Nguyên đang ngồi bắt chéo cũng thả hai chân ra, còn hô to hơn cậu ta: “Tư Tư à.”
“…………”
Hai người đối mắt nhìn nhau, không khí xung quanh lập tức như nổi lên từng hồi trống trận, chiến mã và giáp bạc, cát bụi mịt mù.
Một giây sau, cả hai không hẹn mà cùng lao về phía chai rượu, tay chân đồng thời di chuyển.
Biến mẹ quân tử đi.
–
Giang Tùy lười không thèm quan tâm đến hai tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781121/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.