Với học sinh mỹ thuật mà nói, muốn xem quan hệ của hai người có tốt hay không thì cứ xem họ có bằng lòng để người kia lấy màu sơn dầu trắng của mình hay không.
Cọ vẽ màu nước bẩn như vậy mà lại chọc vào lớp màu sơn dầu trắng trong hộp màu sơn dầu…
Rất có tính khiêu chiến sức chịu đựng của một người nên có thể kiểm tra mức độ tình cảm.
Trần Ngộ còn chưa bắt đầu vẽ màu nước nhưnnhưng đã hiểu được công dụng tạo cảm xúc của màu sơn dầu trắng từ mọi phương diện. Đối mặt với sự cám dỗ cực lớn mà Giang Tùy ném ra, cô tỉnh táo đưa ra thắc mắc.
“Vô duyên vô cớ sao cậu lại phải cho tôi màu sơn dầu trắng?”
Độ cong trên môi Giang Tùy khẽ cứng đờ trong chớp mắt, rồi lại trở lại bình thường, dáng vẻ lười nhác nói: “Vì sao à…”
Anh kéo dài âm cuối, âm lượng từ từ giảm xuống, cho đến khi anh dừng lại, đôi mắt sâu và đen láy khóa cô gái lại.
Nhiệt độ nóng rực thoáng qua rồi biến mất.
“Vì sao chứ?” Trần Ngộ nhìn anh hỏi.
“Đương nhiên là vì,” Giang Tùy hạ khuỷu tay đang tựa vào thành ghế rồi chống lên ghế, cơ thể từng chút một sát lại gần cô gái. Ngửi được mùi hương sạch sẽ của cô, yết hầu anh khẽ động, giọng mũi mang theo sự trêu đùa: “Anh đây nhiều tiền, không biết dùng vào đâu.”
Trần Ngộ: “……”
Được thôi.
Chuyện đó thì không cần phải nói rồi.
“Những màu sơn dầu khác tôi cũng có.” Giang Tùy nói: “Cậu dứt khoát khỏi mua gì cả, tôi cho cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781122/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.