Chút ấm áp của ngày đó đã bị một câu sáu chữ của Giang Tuỳ chặt đứt.
Trần Ngộ bỏ anh lại mà đi.
Giang Tùy ở trong căn phòng tối buồn bã cáu kỉnh, bạn bè thì không ôm nhau được à? Không được hay sao?
Không muốn thì thôi, anh có thể ép được à? Chạy gì mà chạy.
Giang Tùy nằm trên giường như xác chết một lúc rồi từ từ ngồi dậy, anh lấy một quyển ký họa từ trong ngăn kéo rồi tựa vào đầu giường lật xem.
Những trang đầu là tranh ký họa của một vài đồ vật như ly, dây cáp, nửa viên gạch, một bức tường gạch, một gốc cây già với phần ngọn xiêu vẹo, sau đó là hình vẽ những người giúp việc trong nhà và cả người lạ.
Lật xem từ sau ra trước, đều là một cô gái.
Nào là khi cô đứng bên cạnh xe đạp, khi cô ngồi xếp bằng dưới đất bên cạnh giá sách, hay khi cô đang ôm bảng vẽ cầm bút để vẽ tranh, hoặc khi cô ngửa đầu uống nước, cúi đầu ăn kẹo.
Dưới mỗi một bức vẽ đều có ghi ngày và được ký tên bằng một chữ J in hoa.
Tựa như một kiểu tuyên bố chủ quyền, lặng lẽ nói rằng đây là của tôi.
…
Chậc.
Giang Tùy ném quyển ký họa sang một bên, anh giơ một cánh tay lên che mắt lại, đôi tai ửng đỏ.
–
Mà ở bên kia, Trần Ngộ trong phòng vẽ cũng không tập trung được.
Cô gọt bút chì, cứ gọt một đoạn, lại một đoạn, một cây bút chì mới thoát cái đã chỉ còn một nửa.
Lưu Kha nhìn thấy thì sợ đến mất hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781125/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.