Trần Ngộ muốn kéo ống quần ra khỏi ngón tay Giang Tùy.
Nhưng Giang Tùy lại nắm càng chặt hơn.
Quần jeans của Trần Ngộ là lưng thun, không đeo thắt lưng, bị anh nắm như vậy thì quần của cô bị tụt xuống một khúc rõ ràng.
“Buông ra.” Giọng của cô mang theo xấu hổ và tức giận.
Giang Tùy đang lên cơn sốt, lại không ăn uống gì, đầu óc choáng váng, nghe thấy cô sắp tức giận, anh muốn buông tay ra nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược lại.
Kết quả là sau lưng bị đạp một cú.
Tuy rằng không mạnh, nhưng vẫn khiến anh như hứng phải 10 ngàn đòn chí mạng.
“Đệch, rốt cuộc sáng sớm cậu chạy tới đây để làm gì vậy hả? Còn có chút lương tâm nào không…”
Giang Tùy mắng bằng giọng như xé đứt cổ họng, anh quay đầu thì lại trông thấy trên gương mặt gầy trắng trẻo của cô gái hơi đỏ lên một chút.
Anh lập tức im bặt, tay nắm chặt ống quần của cô tựa như bị gì đó làm bỏng, cảm giác nóng rát, đầu ngón tay run lên, vội vã rút tay về.
Bầu không khí cực kì khó xử.
Giang Tùy quay mặt về lại bức tường, nắm lấy đôi tai đang nóng bừng, gãi gãi phía sau ót, anh chửi thầm một tiếng, phiền muộn lẩm bẩm câu gì đó rồi hít sâu vào, giọng nói khàn khàn: “Đi đóng cửa đi.”
“Đóng cửa cái gì.” Trần Ngộ không phối hợp, đứng yên tại chỗ không động đậy, hỏi hết câu này tới câu khác: “Sao phải đóng, mở ra không được à?”
“Bảo cậu đi thì cậu đi đi, sao cậu nói nhiều vậy…”
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781127/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.