Sau tĩnh vật thì chân dung thạch cao là bộ môn được đồn đại là cực kỳ đáng sợ.
Thường thì vào buổi trưa, sau khi về ăn cơm xong thì Trần Ngộ sẽ chợp mắt một lát, buổi tối ăn cơm ở gần phòng vẽ. Sau khi bắt đầu học về chân dung thạch cao thì cô không về nhà ăn trưa nữa, chỉ tùy tiện ăn chút gì đó rồi lại tiếp tục vẽ trong thời gian nghỉ trưa còn lại.
Về cơ bản thì là đến phòng vẽ vào lúc năm, sáu giờ sáng mỗi ngày và về nhà sau mười hai giờ đêm.
Không chỉ có Trần Ngộ, có vài người khác trong phòng vẽ cũng như vậy.
Trương Phương Phương thậm chí còn bị hạ đường huyết, giây trước cô ta vẫn đang đứng mà ngay giây sau đã ngã thằng xuống đất, phát ra tiếng “Phịch” rất lớn.
Mọi người đều choáng váng.
Triệu Thành Phong bế cô ta lên căn phòng nhỏ trên gác mái và đặt nằm xuống.
Cả sảnh trở nên ồn ào, mọi người đều sợ hãi nhao nhao bàn tán.
“Làm người ta giật cả mình.”
“Đây đã là gì chứ, tập huấn chỉ vừa mới bắt đầu mà, tố chất tâm lý kém quá.”
“Tôi có thể hiểu được, sau khi rời khỏi phòng vẽ số một thì hẳn là sẽ cảm thấy rất mất mặt, muốn quay lại sau kỳ thi lần này.”
“Đối với chân dung thạch cao lần này thì ban ngày mọi người phác thảo ở sảnh lớn, buổi tối mỗi người sẽ quay về phòng vẽ nhỏ để mô phỏng, vậy thì ban ngày chú ý một chút là có thể biết ai vẽ như thế nào, người đẩy cô ta ra cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781141/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.