Vết bỏng của Giang Tùy được xử lý kịp thời nên chỉ hơi đỏ chứ không xuất hiện vết phồng rộp, nhưng tâm trạng của anh thì không tốt.
Chiên củ sen nhồi thịt xong thì anh tàn tật rồi.
Trần Ngộ gắp một miếng củ sen trong mẻ đầu tiên lên cắn thử.
Giang Tùy híp mắt, tầm mắt rơi trên người cô gái: “Thế nào?”
Trần Ngộ nhai nhai rồi nuốt xuống: “Không tệ.”
Tâm trạng Giang Tùy khá lên đôi chút: “Tối đa một trăm điểm thì món củ sen của tôi được bao nhiêu điểm?”
“Nhất định phải đánh giá chính xác như vậy à?” Trần Ngộ nói: “Hà cớ gì.”
Khuôn mặt Giang Tùy có chút co giật.
Đôi khi cô gái này có thể siết chết người khác chỉ bằng lời nói.
–
Lúc Trần Ngộ ăn xong miếng củ sen nhồi thịt thì Giang Tùy đã ngủ thiếp đi.
“……”
Mệt đến thế à? Chiên củ sen là công việc tốn sức vậy à?
Trần Ngộ buông đũa đi tới, cúi mắt nhìn chàng trai trên ghế, phát hiện dưới mi mắt anh còn có quầng thâm xanh đen.
“Bạn Tiểu Trần.”
Chẳng biết chàng trai đã tỉnh dậy từ bao giờ, mắt còn chưa mở nhưng giọng nói trầm khàn đã phát ra từ cổ họng, thấp giọng trêu đùa: “Bố mẹ cậu không nói với cậu rằng không thể tùy tiện nhìn chằm chằm một chàng trai à?”
Trần Ngộ không để ý đến câu nói này: “Mấy giờ rồi?”
Giang Tùy nhắm mắt lại: “Tự xem đi.”
Nói xong câu đó anh lại im lặng khoảng ba đến năm giây, sau đó có một mùi hương hoa cỏ nhẹ nhàng thoang thoảng phả vào mặt, thật dễ chịu và thơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781143/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.