Giang Tùy bỏ chỗ mứt đan bì còn lại vào miệng, kéo giấy gói trong suốt bên ngoài xuống.
“Sao vẫn chưa ra?”
Tạ Tam Tư thở dài, lão ca Tuỳ của em, một phút trước anh hỏi em rồi mà.
Nếu anh lo lắng như thế thì sao anh không vào cùng đi?
“Em đi xem thử.”
Tạ Tam Tư chạy đến đầu hẻm, tựa đầu lên tường, mơ hồ nghe được điều gì đó, biểu cảm trên mặt đầy màu sắc cực kỳ sống động, “Ồ” một tiếng rồi chạy lại báo tin.
Giang Tùy nghe xong hai mắt phát sáng lên, không có tâm trạng ăn mứt đan bì nữa, sải bước về phía con hẻm thì ngay lập tức đối diện với cô gái, anh bình tĩnh quét mắt một lượt.
Mắt không đỏ, trên mặt không có dấu vết cọ xát hay vết xước, tay không có vết cào, mọi thứ vẫn bình thường.
Trần Ngộ kỳ quái hỏi: “Cậu vào làm gì vậy?”
Giang Tùy không trả lời mà hỏi: “Có làm lớn chuyện không?”
Trần Ngộ giật mình, bĩu môi: “Cũng không có gì to tát đâu, phòng vẽ Nguyên Mộc chia thành phòng vẽ số một hai ba và bốn. Vị trí ngồi được điều chỉnh theo thành tích chẳng phải chỉ là để kích thích ý chí của mọi người thôi sao.”
“Cạnh tranh công bằng, dựa vào thực lực để nói chuyện là triết lý giảng dạy của thầy Triệu.”
Tạ Tam Tư đi tới nói: “Trương Phương Phương học vẽ đã lâu, từ lớp 11 rồi, những gì vẽ bây giờ cô ta đều đã được học, chỉ là dựa theo lời giảng của thầy Triệu để củng cố nền tảng thôi.”
Trần Ngộ còn chưa kịp nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781148/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.