Tạ Tam Tư Và Trương Kim Nguyên sống trong cùng một con hẻm, cùng trò chuyện với nhau dọc đường về.
“Này Kim Nguyên, bây giờ tôi khẳng định cậu đã học nhiều đến ngốc luôn rồi, cậu không nhận ra rằng khi cậu đến gần Trần Ngộ thì sắc mặt anh Tùy thối đến mức nào à?”
“Vợ bạn thì không được động vào.” Trương Kim Nguyên liếm răng khểnh nhỏ: “Anh ấy theo đuổi thì chắc chắn tôi sẽ không tranh giành với anh ấy.”
Tạ Tam Tư trợn tròn mắt, tranh giành? Cậu cho rằng anh Tùy là người chết à?
“Anh Tuỳ lớn thế này rồi mà bình thường đều không để ý đến những cô gái xung quanh, đây là lần đầu tiên anh ấy không bị mù, có thể nhìn trúng một người, ngày nào cũng nhìn chằm chằm, vô cùng mới mẻ, cậu cũng phải cho anh ấy thời gian để thích ứng chứ?”
Giây trước Trương Kim Nguyên còn tỏ ý đã hiểu mà giây sau đã thở dài lo lắng: “Cậu có biết tôi đang lo lắng điều gì không? Điều tôi lo là, tôi để anh Tùy theo đuổi, anh ấy lại lề mề, rồi cuối cùng bị người khác hớt tay trên.”
“Thế thì mẹ nó xong đời luôn, hiểu chưa.”
Tạ Tam Tư nhíu nhíu mày: “Không đến mức đấy, con trai trong phòng vẽ cũng chỉ có nhiêu đó, anh Tùy của chúng ta đã một mình một ngựa rồi, còn những người khác, trong đó có tôi, đều là binh tôm tướng tép, không thể tạo ra sóng gió gì lớn.”
Trương Kim Nguyên không hề yên tâm: “Bên ngoài phòng vẽ thì sao?”
Tạ Tam Tư định nói cũng không đến mức đấy, lời đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781146/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.