Trần Ngộ tính tình hướng nội, không bộc lộ cảm xúc ra ngoài và là một người rất vô vị, những người khác phái tiếp cận cô cũng không ít, nhưng không được bao lâu đã bỏ cuộc.
Bởi vì cô không nhiệt tình, phản ứng lạnh nhạt với mọi người, mọi việc, mới đầu bọn họ sẽ cảm thấy mới mẻ, nhưng dần dần sẽ chán.
Cảm thấy nhàm chán, không thú vị.
Thế là bọn họ đi tìm những mục tiêu khác, mục tiêu thú vị hơn.
Trần Ngộ không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với người khác phái. Giang Tùy suốt ngày bày ra vẻ mặt như thể ai mắc nợ anh tám trăm vạn vậy, không kiên nhẫn với bất cứ chuyện gì, vừa nói vài câu đã nổi nóng, nhưng kỳ lạ là anh lại kiên nhẫn với cô, cô cũng khá bất lực.
Cuối cùng vẫn đưa khỉ lông vàng cho anh.
Cho rồi anh lại không ăn.
Từ tầng một đến tầng năm, đúng là khó hiểu.
–
Giang Tùy ném khỉ lông vàng lên trần nhà, ánh mắt nhìn thoáng qua cô gái dựa vào tường vẽ khối hình học ở phía trước, không hề nhúc nhích, giống như bất động vậy.
Anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, khom lưng cúi đầu xuống, hai mắt khép hờ, môi nhẹ nhàng dán vào tai cô.
“Này!”
Trần Ngộ giật mình đến cả người run lên một chút, phảng phất như run đến xuất hiện ảo ảnh.
Giang Tùy đặt tay phía sau giá vẽ, cười đến nỗi vai run lên.
“Đệch, Bé Tóc Vàng, cậu buồn cười thật đấy, xem cậu bị tôi dọa đến mức nào kìa.”
Sắc mặt của Trần Ngộ chợt lạnh đi.
Giang Tùy chống cằm lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781160/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.