Buổi trưa Tạ Tam Tư đến phòng vẽ tranh, theo thường lệ mà nhìn tranh của những người khác. Lúc nhìn thấy của Trần Ngộ, ánh mắt của cậu ta suýt nữa rơi xuống.
Đệch đệch đệch, anh Tùy vậy mà lại sửa tranh cho Trần Ngộ!!!
Thứ được sửa là bóng đổ.
Một cái liếc mắt đã rõ ràng.
Đường cong đại thần(*) xen lẫn trong bức tranh của tay mơ Trần Ngộ, cực kỳ không phù hợp.
(*Đại thần ý chỉ là những người cực giỏi, thuộc đẳng cấp như thần thánh.)
Tạ Tam Tư bẻ ngón tay đếm mấy hành vi hiếm thấy gần đây của anh Tùy, càng đếm càng giật mình. Cậu ta lấy mấy củ cải trắng nho nhỏ trong ba lô ra, kéo kéo chiếc lá ở gốc mà cắn “Răng rắc” một miếng, nhỏ giọng nói một câu.
“Anh Tùy, em thấy chắc là Phan Lâm Lâm sẽ không đến đâu, không thì anh ngồi sang đó đi?”
Giang Tùy đang ngồi xổm bên cạnh giá vẽ sắp xếp lại thùng dụng cụ, mắt cũng không thèm nâng: “Tôi ăn no rửng mỡ à?”
Tạ Tam Tư cũng ngồi xổm xuống, cười hì hì.
Giang Tùy ném dao rọc giấy vào thùng dụng cụ: “Cười mẹ cậu.”
Khi nói chuyện thì anh tùy ý liếc sang cô gái, thấy cô đang gãi chân.
Ống quần Jeans màu xám bị kéo lên một đoạn, mắt cá chân xinh xắn hiện ra, ở trên có mấy vết móng tay nhạt.
Ánh mắt Giang Tùy quét qua chỗ trống bên cạnh cô, quét qua quét lại, dừng lại một lúc rồi mới di chuyển tầm mắt đi.
–
Nhưng không ai ngờ, Phan Lâm Lâm xin nghỉ 1 tuần chiều nay đã đi học lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781161/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.