Cộng tất cả những lần xấu hổ trước đây của Giang Tuỳ lại cũng không nhiều bằng những lần ở trước mặt Trần Ngộ dạo gần đây.
Giống như chỉ cần tiếp xúc với cô thì sợi dây trong đầu anh sẽ bị chập mạch bất cứ lúc nào.
Mẹ nó không phải là nhiễm virus chứ?
Giang Tuỳ mang theo vẻ mặt chết lặng về toà nhà, không nói một lời trèo lên tầng cao nhất, đẩy cửa đi vào, ngồi xổm trong đại sảnh lau giày.
Trần Ngộ đi tới bên cửa sổ, từ góc độ này nhìn xuống dưới tầng, tiếng sủa của con chó đen lớn kia xuyên thủng màn mưa.
Đằng sau truyền đến một tiếng gào hung tợn: “Đóng lại!”
Trần Ngộ không bị tiếng chó sủa dọa nhưng lại bị tiếng gào này làm cho sợ hãi đến run lên, cô mở cửa lưới ra.
Giang Tuỳ thấy thế, tức giận mắng như hung thần ác sát: “Ông đây bảo cậu đóng cửa sổ lại, cậu làm cái mẹ......”
Trần Ngộ quay đầu lại nhìn anh như nhìn kẻ ngốc: “Không mở cửa lưới ra trước thì làm sao đóng cửa kính bên ngoài được?”
Giang Tuỳ: “......”
Trần Ngộ cũng không biết dây thần kinh nào của mình trở nên không an phận kêu gào trong đầu, cô bực mình cầm cánh cửa sổ đẩy về chỗ cũ, thu tay lại, xoay người rời khỏi cửa sổ.
Giang Tuỳ tức khắc há hốc miệng: “Mẹ nó, cậu làm cái quái gì vậy?”
Trần Ngộ lạnh lùng nói: “Tự đóng đi.”
Giang Tùy tức giận trợn mắt nhìn theo bóng lưng của cô, muốn mắng gì đó nhưng lại không mắng ra khỏi miệng, bỗng có chút oan ức không nói lên lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781166/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.