Trần Ngộ buộc xong dây giày thì đứng lên chỉnh lại quần áo.
Tầm mắt của Giang Tùy rơi qua đỉnh đầu mềm mại của cô gái, qua cái gáy trắng như tuyết, qua đôi vai gầy, qua vòng eo nhỏ rồi rơi trên ngón tay mới vừa buộc dây giày của cô.
Bàn tay mảnh khảnh vừa mềm mại, giống như chỉ cần bóp nhẹ sẽ nghe thấy tiếng răng rắc.
Vậy sao lại có phong cách vẽ tranh mạnh mẽ phóng khoáng đến thế?
Đệch, sao mình phải chú ý đến mấy điều này? Giang Tùy nhức cả đầu, liếc thấy Tạ Tam Tư đang đứng chảy nước miếng trước quán đồ nướng, thầm nghĩ mấy cái xiên mình gọi có chỗ để đi rồi.
“Tôi đến phía trước dạo một lát.”
Không ai quan tâm.
Em gái ruột cũng không thèm đáp lời.
–
Giang Tùy nhàn rỗi đi một vòng rồi lại trở về quầy hàng nhỏ. Đứa em gái tối nay trở nên điên khùng mà giả vờ làm thục nữ trong phòng tranh của anh đột nhiên nói muốn về.
Giang Tùy đưa mắt sang Tạ Tam Tư dò hỏi, tôi bỏ lỡ chuyện gì à?
Tạ Tam Tư tỏ ý không biết gì cả.
Năm phút trước, Giang Thu Thu kéo Trần Ngộ sang một bên nói gì đó mà không dẫn theo cậu ta.
Sau đó cậu ta thử hỏi thì bạn nhỏ thần thần bí bí nói đó là bí mật của con gái.
Giang Tùy không lấy được tin tức gì từ phía Tạ Tam Tư, anh xác nhận lại với em gái: “Bây giờ về nhà?”
Giang Thu Thu ậm ừ đáp lời: “Muốn về.”
Hằng ngày giờ này cô bé đã ngủ từ lâu rồi, mấy ông anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781167/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.