Buổi sáng Trần Ngộ ra ngoài mà không xem lịch, lúc cô đạp xe qua một con hẻm nhỏ, đến nhà cuối cùng thì có một chậu nước từ cánh cửa sắt rỉ sét đang mở bất ngờ hất ra.
Bà cụ ở phía sau đang cầm chiếc chậu nhựa màu đỏ bị bong tróc mắt to trừng mắt nhỏ nhìn con chuột lột là cô.
“Meo~”
Khán giả duy nhất ở đây là con mèo nhỏ mập mạp màu xám, gãi chân kêu meo meo khiến bà cụ sợ hãi. Bàn tay gầy của bà cụ run rẩy làm chậu nhựa rơi xuống đất, rung lắc vài cái.
Trần Ngộ sợ bà cụ không thở được nên quay người trấn an một lát, lúc này mới ướt sũng trở về nhà thay quần áo.
Kết quả là cửa nhà đóng chặt, bố mẹ đến nhà máy rồi.
Trần Ngộ sờ túi quần thì phát hiện trống rỗng, trong ba lô cũng không có chìa khóa. Cô làm rơi ở trong nhà rồi nên đành phải trèo từ nhà hàng xóm sang sân nhà mình để vào thay quần áo.
Một lần ra khỏi nhà đầy nhốn nháo.
Trần Ngộ đạp xe dọc theo con đường dài đằng đẵng rồi rẽ vào một con đường hẹp dọc bờ kênh, một vài con tàu chở hàng nhàn rỗi neo đậu tại bến tàu.
Trong ánh nắng ban mai đầu mùa thu, một cây cầu bắc qua hai bờ kênh. Đây là huyết mạch giao thông của thành phố C, nơi mà mọi người qua lại hằng ngày, nhưng lại ít người biết, ở phía sau cây cầu bắc qua con kênh này, trong tòa nhà sáu tầng màu trắng là phòng vẽ nổi tiếng nhất của thành phố – Phòng vẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781173/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.