Sắc mặt Giang Tùy uy nghiêm đáng sợ đóng sầm cửa lại rồi đi về nhà lau giày, đến chiều tối cũng không thấy bóng dáng, giống như bị Trần Ngộ làm tổn thương rất nặng.
Phòng vẽ thường ngày tan học lúc mười giờ tối nhưng những người ở phòng vẽ số một thường vẽ đến nữa đêm.
Trần Ngộ đang chuẩn bị vừa dọn dẹp nhà vệ sinh vừa chờ đợi Lưu Kha, không ngờ Tạ Tam Tư sẽ ở lại giúp đỡ.
“Là ý của anh Tùy.”
Tạ Tam Tư chà đế giày lên cây lau nhà: “Lúc trưa em về nhà ăn cơm thì nhận được cuộc gọi của anh ấy, anh ấy sắp xếp việc này cho em.”
“Còn nói, còn nói…”
Vẻ mặt Trần Ngộ vô cảm: “Hai cái bánh bao súp.”
Tạ Tam Tư: “Bingo!”
Trần Ngộ lấy cái khăn lau để lau vũng nước ở cạnh gạch men xung quanh bồn rửa.
Tạ Tam Tư lau vài cái lên sàn, không biết xấu hổ lôi kéo làm quen: “Chị Trần Ngộ.”
Trần Ngộ vốn tưởng rằng người này là nhỏ tuổi nhất trong phòng vẽ nên cứ gọi là chị cũng được, nhưng ngay sau đó cô lại nghe được cậu ta nói: “Tên của chị và anh Tùy của em rất hợp, tựa như trời sinh một cặp.”
Luồng không khí xung quanh đông cứng lại.
Trần Ngộ dừng lại rồi quay người, khóe miệng lạnh lùng nói: “Cái gì?”
Da đầu Tạ Tam Tư lập tức căng cứng, cậu ta cười khan hai tiếng: “Không có gì, không có gì.”
Trần Ngộ quay đầu lại, tiếp tục cọ bồn rửa.
Tạ Tam Tư nuốt nước bọt, thật lạnh lùng, thật hung dữ.
–
Gần mười một giờ, Tạ Tam Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-lai-moi-tinh-dau-tay-tay-dac/1781172/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.