Vệ Linh Phong đau bụng sinh trong một ngày mưa
Lúc y tỉnh dậy liền thấy bụng trầm nặng hơn mọi khi, sau đó nửa khắc thì bắt đầu đau.
Vệ Linh Phong mơ hồ tỉnh dậy, ý thức có phần mông lung. Khung cảnh xung quanh rất lạ, nơi này heo hút lạnh lẽo, trên tường rêu đen mọc thành đám. Y dần nhớ lại, lúc thái y mới tới mọi người liền ngửi được hương thơm kỳ dị sau đó ngất đi.
Vệ Linh Phong chống người ngồi dậy liền thấy một thân ảnh đang cầm kiếm, đôi mắt kẻ đó nhìn y đầy bệnh hoạn, đôi mắt rất quen, Vệ Linh Phong lắc lắc đầu muốn tìm kiếm gì đó trong trí nhớ của mình.
Vệ Kiến Lập
!
Ánh mắt đó là của Vệ Kiến Lập, Vệ Linh Phong kinh hoàng.
Y đang nằm mơ thấy ác mộng.
Vệ Kiến Lập thấy nét kinh hoàng trên mặt Vệ Linh Phong liền cười tà ác.
“ Nhi tử thân yêu của ta” Nói rồi hắn tát một cái như trời giáng vào mặt Vệ Linh Phong.
Vệ Linh Phong thấy một bên má bỏng rát, y xác nhận đây là sự thật chứ không phải mộng.
“ Nhi tử tốt của ta” Hắn vừa nói, vừa tát vào bên má kia của Vệ Linh Phong.
Vệ Linh Phong thấy trước mặt mình tối tăm, bụng lại ẩn ẩn đau.
“ Tên cẩu hoàng đế kia điều tra ra ta thường xuyên bắt trẻ nam về liền muốn hủy Vệ gia. Ta đành vào cung tìm ngươi. Có ngươi trong tay cẩu hoàng đế đâu dám làm gì ta. Nhưng trước đó cần phải khiến cho ngươi thê thảm một chút mới khiến hắn cảm thấy bị uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-linh-phong/339740/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.