Trong thời kỳ trưởng thành bị mất ngủ và đau khổ tuyệt vọng vây quanh, Phó Mặc cũng không có năng lực giải quyết vấn đề của mình. Nhưng hắn là thiếu niên rất thông minh, hiểu phải tự giải thoát, hắn tìm nhiều phương pháp mua được thuốc có thể thử giúp mình, khuyên bản thân sống sót, nhưng biết tự cứu, không có nghĩa là biết chấp nhận. Hắn một lần lại một lần bị tâm trạng tiêu cực đè nén, mặc cho chính mình chịu đựng trong bóng đêm không có đường ra ngoài sáng, tâm lý quá mức nặng nề của hắn khiến hắn tự hành hạ thể xác mình, không phát hiện mình đã trượt đến vách núi sâu vô cùng nghiêm trọng.
Ngọn nguồn đau đớn thần kinh không biết bắt đầu từ đâu nên không có cách nào dựa vào thuốc mà giảm đi, biến chứng ù tai, lo âu, mất ngủ thậm chí nôn mửa cũng làm cho sự đau đớn này trở nên cuộn trào mãnh liệt khó có thể chống cự hơn, đáng sợ hơn là, hắn thường xuyên có thể cảm giác được tất cả, nhưng với lần này lại không có cách nào giải quyết.
Phó Mặc nằm trên sàn WC, hắn tựa như đang tỉnh, lại tựa như đang mơ. Bỗng nhiên mọi thứ đều xoay tròn, trời đất điên đảo làm cho tim phổi của hắn giống như thoát khỏi trọng tâm, thân thể và linh hồn đang kịch liệt va chạm không biết đã bay tới nơi nào. Không gian không tính là nhỏ hẹp bỗng nhiên bị bốn phương tám hướng ép lại, ngay cả không khí cũng trở nên khó khăn để hít thở. Hắn mấy lần khó khăn mở mắt ra, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-muoi-bay-nam/1793206/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.