Mấy ngày sau, Cố Chu Triệt lại lén theo dõi Phó Mặc. Mỗi lần xong chuyện đều ngồi ở ven đường hổ thẹn mà chấn chỉnh lại bản thân, Cố Chu Triệt sao mày giống biến thái vậy, mày quá thất đức. Nhưng mỗi lần đều không quản được chân, nhưng trước sau mấy lần, Cố Chu Triệt vẫn chưa từng thấy nhà Phó Mặc có người, căn nhà lớn như vậy, lại trống rỗng như chỉ có một mình hắn ở.
Cậu cũng không nhịn được muốn rủ Phó Mặc đến nhà mình chơi, có khi còn có thể cùng Hứa Thanh Ngạn xem phim hoạt hình.
Tiểu Cố có tính hay lo trời sinh, từ nhỏ cái gì cũng nghĩ trước nghĩ sau, có đồ ăn vặt, tất cả mọi người đều ăn mới có thể yên tâm, ba tuổi nửa đêm sẽ ngồi dậy xem ba mẹ có đắp chăn kín hay không. Lúc học tiểu học, trước cửa trường có một bà cụ bán rau, cậu mỗi ngày đi ngang qua đều dùng cái chân ngắn ngủn giúp người ta nhặt rau rơi trên mặt đất, chú hàng xóm ở công trường té gãy chân, cậu mỗi ngày đều đi thăm người ta: “Chú ơi, chú đỡ chưa ạ?”
Mẹ Cố mỗi lần đều vừa bực mình vừa buồn cười, hỏi cậu: “Sao con quản nhiều như vậy hả? Chuyện của ai con cũng quản là sao?”
Tật xấu này nói dễ nghe thì là nhiệt tình, nói khó nghe thì là nhiều chuyện, may mà Cố Chu Triệt tuy rất hay chủ động, nhưng tâm tư đơn thuần, cũng lễ phép, từ nhỏ đến lớn không có bị ai ghét bỏ, bạn bè lại kết được không ít.
Đối với cậu mà nói, Phó Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-muoi-bay-nam/1793273/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.