Cố Chu Triệt bắt đầu lên thời gian biểu học lại cho Phó Mặc.
Cậu dựa theo hiểu biết của mình chia mỗi môn mỗi ngày khác nhau, nhưng quan trọng nhất vẫn là toán, bởi vì Cố Chu Triệt cảm thấy toán ở trung học chỉ nắm giữ các nền tảng cơ bản, rất dễ lấy điểm, thế nhưng nếu như cơ bản không hiểu, về sau chắc chắn không có cách nào học. Vì để cho Phó Mặc không bị tuột lại quá xa, trước tiên phải nắm chặt tiến độ giúp hắn bắt kịp, rồi mới lo những môn khác.
Vườn hoa nhỏ ở phía sau sân trường, chỉ có mấy hàng cây cùng bàn ghế đá rải rác, đối với học sinh lớn hơn một chút thì đây là nơi lén lút yêu đương, nhưng đối với những đứa trẻ thì đây chỉ là một mảnh đất rất khó làm vệ sinh vào mùa thu. Phòng học sau khi tan trường sẽ khóa cửa, cho nên Cố Chu Triệt kéo Phó Mặc tới nơi này học.
Khí trời vẫn chưa hoàn toàn mát mẻ, bàn đá khô ráo âm ấp, cánh tay đặt ở phía trên lâu sẽ cảm thấy nóng. Cố Chu Triệt và Phó Mặc mỗi người ngồi một bên, cậu trước tiên đem bài ban ngày học ra làm mấy câu ví dụ mẫu cho Phó Mặc xem, sau đó rèn sắt khi còn nóng dạy thêm mấy câu nhỏ nhỏ, Phó Mặc học rất nhanh, hắn ít khi đặt câu hỏi, Cố Chu Triệt nói một lần, là hắn có thể tự làm bài. Có đôi khi dừng lại suy nghĩ một hồi, vừa nghĩ vừa làm, cũng không có gặp phải trở ngại gì.
Buổi chiều trường học rất yên tĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-muoi-bay-nam/1793275/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.