Hết năm cũ, ba rốt cuộc chuyển về, Lâm Đồng Chi rất vui mừng, chạy tới giúp ba sửa sang lại quần áo. Lâm Giản vừa ra ngoài giúp Lâm Đồng Chi vắt cây lau nhà làm vệ sinh, vừa nghiêm mặt giả trang khốc, mẹ cầm ví tiền đi ra ngoài, mua mấy con gà con vịt trở về. Trong nhà nhất thời bị các loại âm thanh lấp đầy: Nước sôi ở trên bếp đang reo, máy giặt quần áo đang quay, gà vịt ở trong nhà cầu kêu quác quác, Lâm Giản chống cây lau nhà chạy tới chạy lui luôn miệng kêu la "Tránh ra! Tránh ra!" Những âm thanh này chẳng những làm cho trong nhà náo nhiệt hẳn lên, hơn nữa còn làm cho cô có cảm giác tràn đầy sức sống.
Tất cả đều đã qua, Lâm Đồng Chi vui mừng nhìn về phía em trai, đúng lúc Lâm Giản cũng đang nhìn cô, giống như khi còn bé, Lâm Giản đột nhiên nháy mắt với cô, trên mặt hai người đều lộ ra một nụ cười lớn.
Đêm trước khi trở lại trường, ba đến phòng Lâm Đồng Chi, một bộ muốn nói lại thôi. Lâm Đồng Chi đã tạo thành thói quen chim sợ cành cong, trong lòng có chút sợ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ba, ba lại càng khó nói chuyện hơn, ba xoa lòng bàn tay, nhỏ giọng thật khó khăn mở miệng, "Chi Chi, ba nghe nói những thành phố lớn ở Bắc Kinh đã có bác sĩ tâm lý rồi, lần này con trở về, đi tìm hiểu Vũ Hán có hay không, ba muốn dẫn mẹ con đi xem một chút."
Trực giác của Lâm Đồng Chi liền muốn nhảy dựng lên trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nen-hanh-phuc/494463/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.