Bờ sông gió lớn, trong vòng nửa dặm không có một người đi đường. Cố Duy Bình rùng mình một cái, sau đó đề nghị: "Bên ngoài quá lạnh, còn không có chỗ ngồi, lần sau đến nhà mình chơi đi."
Lâm Đồng Chi lập tức đỏ mặt, lắc đầu cự tuyệt.
Cố Duy Bình nhìn cô cười: "Nghĩ cái gì vậy, em gái mình cũng ở nhà, mình có thể ăn thịt cậu hay sao?"
Nhưng mà cậu nói như vậy khiến cho Lâm Đồng Chi càng đỏ mặt, nhưng mà cô sao có thể nói lại Cố Duy Bình, cuối cùng vẫn bị thuyết phục.
Nhà của Cố Duy Bình nằm trong một khu chung cư dành cho người nhà của một công ti. Trong thành phố nhỏ này có mấy công ty quốc doanh quy mô không nhỏ. Trước những năm 80, nhân viên có thể làm việc trong công ty quốc doanh có khi còn vinh quang hơn làm nhân viên công vụ của chính phủ. Sau cách mạng văn hóa, ba ba của Lâm Đồng Chi và những ngươi thuộc giới trí thức khác đều bị điều đến chính phủ, lúc đó còn bị ông nội phê bình một trận. Tới thập niên 90, những xí nghiệp quốc doanh này đều có khuynh hướng đi xuống, trong khu chung cư dành cho người nhà cũng khó có thể thấy phòng mới. Phóng mắt nhìn xung quanh, đều là những ngôi nhà nhỏ cao năm tầng. Lúc Cố Duy Bình dẫn cô lên lầu vẫn không quên dặn dò: "Nhớ kĩ là nhà số 39 đó, lần sau tới đừng có đi nhầm."
Tuy biết rõ là ba mẹ của cậu không có nhà nhưng mà tâm trạng của cô dâu mới chỉ sợ đi nhầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nen-hanh-phuc/494465/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.