Ngay khi hai người họ về đến homestay, trời bắt đầu đổ mưa, Lương Tị không ngừng hét lên rằng họ thật may mắn. Lý Thiên Thuỷ đến nhà ăn để tìm gì đó để ăn, nhưng đầu bếp đã ra ngoài nên ông chủ nói anh tìm ở nơi khác.
Nếu có điều bất tiện nào trong cuộc sống chung giữa đàn ông và phụ nữ, có lẽ đó là việc phơi đồ lót. Nhân lúc anh ra ngoài ăn cơm, Lương Tị đã nhanh chóng giặt đồ lót của mình và dùng máy sấy tóc để sấy khô chúng.
Ông chủ đang dọn dẹp ở phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng máy sấy tóc kêu liên tục, lập tức hiểu chuyện gì, chạy đến nhắc nhở: "Cô gái à, điện không thể xài như vậy đâu. Trong làng mới có điện được vài năm, thường xuyên bị quá tải, cô có thể phơi ngay dưới mái hiên, mọi người đều phơi quần áo như vậy cả."
"Cũng vì chúng tôi sợ mọi người làm điều này nên mới không đặt máy sấy tóc ở trong phòng."
Lương Tị tắt máy sấy tóc, im lặng không nói gì. Một lúc sau, cô đi ra ngoài nhìn dưới mái hiên, quả nhiên có quầ.n lót nữ treo ở đó. Cô quan sát một lúc, lấy số đồ lót mà cô đang sấy ra, treo chúng ở nơi xa phòng nhất.
Trong lúc đang treo, Lý Thiên Thuỷ bước ra từ nhà ăn ngay đối diện với cô, nhìn thấy cô, anh quay đầu quay trở lại nhà ăn.
...
Trở về phòng ngồi ở trên giường, Lý Thiên Thuỷ gửi cho cô một tin nhắn wechat, nói mình làm mì xào cay đặt ở trên bàn trong nhà ăn, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nguoi-toi-yeu/1756200/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.