Màu sắc cầu vồng dần dần nhạt đi, Lương Tị hỏi anh: "Đoán xem vừa rồi tôi làm cái gì?"
"Ước một điều ước."
...
"Sao anh biết?" Lương Tị sửng sốt.
Lý Thiên Thuỷ thấy cô nhìn chằm chằm vào cầu vồng, hai tay chắp vào nhau đặt ở trước ngực.
Nhưng anh giả vờ bí hiểm không nói gì.
"Nhưng giờ tôi lại có chút hối hận, ước nhiều quá, sợ là mất linh." Lương Tị nhìn con cừu bị treo ngược trên móc, đang bị lột da rút xương, "Một trong số đó là giảm 5 kg. Nghe anh và ông chủ thảo luận phần nào của con cừu ăn ngon, tôi liền phân tâm."
...
"Ăn xong bữa này, ngày mai lại giảm." Lý Thiên Thuỷ cho cô bậc thang để xuống.
"Có lý." Lương Tị thuận thế, "Ngày mai anh giám sát tôi nha."
"Được."
"Từ khi đến Tân Cương, tôi cảm thấy mình nặng hơn ít nhất bốn năm ký." Lương Tị lẩm bẩm, một hồi nhéo nhéo thịt trên cánh tay, một hồi thì bóp bóp thịt trên bụng. Bóp xong thì thở dài hai cái.
"Chỉ hơi mỡ thôi, về nhà nhịn ăn mấy bữa là ốm lại ngay."
Lương Tị cảm thấy khó nghe, sửa lời anh, "Anh thật sự không biết nói chuyện mà, từ "mỡ" này là dùng để hình dung động vật."
...
"Thật xin lỗi." Lý Thiên Thủy xin lỗi, "Cô hơi nặng lên thôi, ăn ít mấy bữa cơm sẽ lấy lại dáng."
"Cũng có lý, ở đây ăn tối quá muộn." Lương Tị móc ghế lại gần, gác hai chân lên, thoải mái nằm trên ghế bập bênh, nhìn trời xanh, thoải mái nói: "Muốn hút một điếu thuốc ghê~"
Lý Thiên Thuỷ làm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nguoi-toi-yeu/1756202/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.