Cô đứng một bên quay video, Lý Thiên Thuỷ phi nước đại trở về, dừng ngay ở trước mặt cô.
Lương Tị ngước đôi mắt lấp lánh nhìn anh, Lý Thiên Thuỷ ho một tiếng, nghiêng mặt mỉm cười.
"Cố ý tỏ vẻ đẹp trai?" Lương Tị chọc anh.
Lý Thiên Thủy nghe không được, trực tiếp hỏi: "Em đi đâu vậy? Anh tìm em nãy giờ."
"Đi đài quan sát."
"Hiện tại không đẹp, trước khi mặt trời lặn anh lại đưa em đi." Lý Thiên Thuỷ xuống ngựa.
"Ừ." Lương Tị gật đầu.
"Đói bụng không? Để anh đi nấu chút cháo cùng mấy món ăn kèm?"
"Được, anh nấu cháo đi." Lương Tị liếm đôi môi khô nứt.
Ông chủ lấy một rổ thịt và rau từ trong hầm ra, để Lý Thiên Thuỷ tự xem mà dùng, có gì thanh toán sau. Lý Thiên Thuỷ chuẩn bị xào nấm dại, rau xanh và thịt.
Lý Thiên Thuỷ đang chuẩn bị nguyên liệu, Lương Tị đứng bên cạnh khen anh: "Lúc bình thường anh cũng đẹp trai ghê."
"Anh mị lực vô biên mà." Lý Thiên Thuỷ tự sướng.
"Đúng vậy, anh là trai già quyến rũ số một." Lương Tị nịnh.
Hiếm lắm mới thấy Lý Thiên Thuỷ đỏ mặt, không đáp lại lời cô.
Lương Tị tựa đầu vào vai anh, Lý Thiên Thủy duỗi tay ôm lấy cô, cô ngẩng đầu hôn lên cằm anh một cái, sau đó như không có việc gì bưng ấm nước đã nấu xong rời đi.
Quay trở lại lều, cô lấy ba chiếc thau mà Lý Thiên Thủy đã mang đến ra, đổ nước vào một thau để ngâm chân, khi thấy anh kéo rèm cửa đi vào, cô thản nhiên hỏi: "Sao anh lại mang ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nguoi-toi-yeu/1756210/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.