Lý Thiên Thuỷ quay lại nhìn cô, "Em còn đau không?"
Lương Tị xoa xoa bụng dưới, "Còn một chút."
"Không ngủ được à?"
"Bên ngoài ồn quá."
"Anh xoa cho em nhé?"
Lương Tị khẽ gật đầu.
Lý Thiên Thuỷ thò tay vào chăn, nhẹ nhàng xoa bụng dưới của cô. Bàn tay to lớn của anh như có lửa đốt, chỉ cần đặt lên bụng dưới là đã thấy ấm áp ngay.
Lương Tị cảm thấy lòng mình mềm nhũn, cô vô thức nghiêng người, muốn dịch vào chăn của anh. Vừa định nhào qua thì đầu liền bị các ngón tay đè lên, không thể tiến thêm một chút xíu xìu xiu nào.
Cô thẹn thùng nằm xuống gối của mình, không nói thêm gì nữa. Những tràng hoan hô bên ngoài càng khiến cho bầu không khí trong lều đặc biệt yên tĩnh hơn.
"Anh có muốn......"
"Đốt lửa ở trong lều..."
Hai người nói cùng một lúc.
Lý Thiên Thuỷ nói với cô trước: "Ở đây thông gió rất tốt, đốt lửa ở trong lều cũng không sao."
"Ừm." Lương Tị gật đầu.
"Em thường đọc loại sách nào?" Lý Thiên Thuỷ trò chuyện với cô.
"Em không đọc nhiều." Lương Tị nói: "Trong văn phòng của chị em có một tủ sách, nhưng đều là để giả vờ giả vịt cả. Thỉnh thoảng có đọc thì em cũng chỉ đọc mấy cuốn dễ hiểu. Còn anh thì sao?"
"Anh cũng đọc sách ít, lúc còn chăn cừu và làm thuê cũng có đọc, nhưng cũng chỉ đọc những cuốn bình thường." Lý Thiên Thuỷ nói xong thì tìm gói thuốc lá, ngồi dậy.
Lương Tị gọi anh: "Lý Thiên Thuỷ."
Lý Thiên Thuỷ châm một điếu thuốc, nhìn cô.
"Có phải anh có phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nguoi-toi-yeu/1756211/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.