Lương Tị nghe Lý Thiên Vân hỏi anh qua điện thoại, anh đang ở đâu? Hai ba giờ rồi sao chưa về?
Lúc này cô mới nhìn điện thoại, đã 2:25 sáng.
Lý Thiên Thuỷ đi ra ban công nghe điện thoại, cô đắp chăn nằm xuống nhưng không thấy buồn ngủ, lòng cứ ngổn ngang.
Cô nghe thấy Lý Thiên Thuỷ cúp điện thoại đi vào, sau đó là tiếng rót nước và uống nước.
Lý Thiên Thuỷ uống một ly nước, nhìn người trên giường nói: "Ngủ ngon." Sau đó anh quay lại ghế sô pha.
Lương Tị không trả lời anh, sau hơn mười phút, cô nhẹ nhàng gọi: "Lý Thiên Thuỷ?"
"Anh đây."
"Không có nếu."
"Cái gì?"
"Không có chuyện Nếu sau này chúng ta không ở bên nhau."
"Ừ. Anh sẽ cố hết sức."
"Anh không phải là một kẻ bần cùng. Anh là một anh hùng vượt qua mọi trở ngại và cũng là ánh sáng chói lọi nhất trong cuộc đời em." Lương Tị nói: "Em sẽ luôn tin tưởng anh."
"Anh có rất nhiều phẩm chất ưu tú, không kiêu ngạo không nóng nảy, không khiêm tốn nhưng cũng không hống hách, dũng cảm không sợ hãi, và cũng không coi nhẹ bản thân mình." Lương Tị nói từng lời một, cô hy vọng rằng những lời này sẽ khuyến khích và tiếp thêm sức mạnh cho anh.
Lương Tị nói xong, thật lâu sau, Lý Thiên Thủy mới nói: "Lương Tị, cảm ơn em."
"Em cũng cảm ơn anh." Lương Tị đáp lại anh.
Bất kể tương lai ra sao, cô sẽ biết ơn mối quan hệ này vì niềm vui mà cô có được từ nó không gì có thể so sánh được. Và ngoài tình yêu, cô còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nguoi-toi-yeu/1756214/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.