Bữa tối uống rượu vang đỏ, cả hai đều hơi say.
Lương Tị say trăng còn Lý Thiên Thuỷ thì say gió đêm.
Sau khi đi bộ trở lại căn hộ, Lương Tị có chút phấn khích, cô cởi áo len ra, nhảy múa bằng đôi chân trần trong chiếc váy nhỏ.
Lý Thiên Thuỷ nôn mửa trong phòng tắm, không phải vì anh uống rượu say, mà là vì bị gió thổi chóng mặt. Sau khi nôn xong, anh đứng đánh răng trước gương trong phòng tắm, sau đó xoay xoay mặt nhìn khuôn mặt của mình.
Khi nhìn thấy một nốt mụn nhỏ trên cằm, anh ngừng đánh răng, áp sát vào gương dùng tay nặn nó ra. Mụn còn chưa chín, khi nặn ra là chất lỏng màu vàng sền sệt, anh thấy ghê tởm nên lấy khăn dùng một lần của Lương Tị lau đi, sau đó bắt đầu rửa mặt.
Sau khi rửa mặt xong, anh sợ để lại sẹo mụn nên đã tìm một loại thuốc mỡ chống viêm trong túi mỹ phẩm của Lương Tị, bóp ra bôi lên rồi xoa tròn. Đợi cho nó hấp thu hoàn toàn, anh lại vặn nước tinh chất của Lương Tị ra ngửi.
Anh thường xuyên thấy Lương Tị đứng trước gương vỗ vỗ thứ này vào mặt, anh hỏi cô đang làm gì, cô cầm nước tinh chất lên cho anh xem, nói thứ này rất mắt tiền, còn nói mấy lời vô nghĩa nào là trị được mụn, vết nám, rồi cả miệng lệch mắt lác.
Anh đang thoa, Lương Tị tìm đến, "Anh đang làm gì đó?"
Lý Thiên Thuỷ chỉ vào cằm, "Anh sợ để lại sẹo mụn."
"Để lại thì để lại, đàn ông mà sợ để lại sẹo?"
"Anh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nguoi-toi-yeu/1756215/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.