Lương Tị dựa vào bàn nhìn anh, anh không có bất kỳ biểu hiện đặc biệt nào, vẫn luôn trầm tĩnh như vậy. Nếu như ném anh vào đám đông, chỉ cần dựa vào tính cách của anh thì chắc chắn sẽ trở thành phông nền cho người ta.
Nhưng một khi đã quen biết anh rồi, sẽ phát hiện ra trên người anh có một loại mị lực. Đó là loại mị lực có thể mang đến cho người khác sự yên ổn, muốn cùng anh lâu dài.
Có người vừa mới gặp đã vội phô bày điểm tốt của mình, nhưng khi tiếp xúc dần, sẽ phát hiện không hề giống với kỳ vọng của mình. Lý Thiên Thuỷ không có gì nổi bật, ngoại trừ vẻ ngoài ưa nhìn thì cảm giác tồn tại của anh không lớn. Chỉ cần có một người xuất sắc đứng bên cạnh anh, anh sẽ không còn nổi bật so với họ nữa.
Trên đời này có hai loại người: Một loại người dù cho có đứng chung với bao nhiêu người đi nữa cũng không thể nào che giấu được sự ưu tú của mình, tất cả mọi người đều trở thành phông nền cho người đó; loại còn lại chính là người làm nền cho người khác, có người hỏi thì mới chịu lên tiếng, còn không hỏi thì chỉ lặng lẽ đứng sang một bên, không đoạt danh tiếng, cũng không cố tình thể hiện.
Cô rất may mắn, may mắn khi Lý Thiên Thuỷ rất bình thường và có một sức quyến rũ riêng biệt. Nếu anh mà quá nổi bật thì chắc cũng không đến lượt cô. Lần đầu tiên tiếp xúc với anh, cô hoàn toàn không hiểu gì về anh, chỉ cảm thấy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nguoi-toi-yeu/1756221/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.